Chương 8

2.3K 165 8
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 8

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Trần Hành cũng thuộc thành phần con nhà giàu, bình thường đều được mọi người nể nang, chưa từng gặp chuyện nhục nhã như vậy. Ban đêm, sau khi ra khỏi bệnh viện, hắn vận dụng mạng lưới của mình, tìm ra vị trí của Tề Sâm để cáo trạng.

Tề Sâm đang chơi bài trong câu lạc bộ cao cấp, mấy người ngồi quanh hắn đều là nhóm thiếu gia hàng đầu trong giới thượng lưu. Tuy nói là hàng đầu nhưng gia đình bọn họ cũng không thể so sánh với nhà họ Tề một tay che trời tại thành phố S. Bản thân Tề Sâm là độc đinh của nhà họ Tề, từ bé đã ngậm thìa vàng, xét về mức độ được cưng chiều thì cả thành phố S này không ai đủ khả năng đứng ngang hàng.

Trần Hành mở cửa phòng VIP, thấy trong phòng đều là những thiếu gia còn cao quý hơn mình, bước chân nhẹ hẳn lại, thậm chí còn định bỏ chạy.

Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, Tề Sâm cầm bài, không nhìn về phía này, trực tiếp hỏi: "Mày đánh nhau với Tuế Tuế à?"

Toàn bộ người trong phòng VIP đều chăm chú nhìn về phía hắn. Mồ hôi lạnh túa cả ra nhưng Trần Hành vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, bước đến trước bàn đánh bài của Tề Sâm.

"Vâng." Khi Trần Hành đang suy nghĩ nên nói thế nào thì Tề Sâm lập tức đánh ra lá bài cuối cùng. Trên tay hắn hiện giờ chỉ còn duy nhất một lá bài. Từ vị trí đứng của mình, Trần Hành có thể nhìn thấy lá bài trên tay kẻ đối diện. Người nọ nắm con hai chủ bài, nhưng cuối cùng lại không đánh ra.

Tề Sâm thắng.

"Nói xem, đã xảy ra chuyện gì?" Tề Sâm hỏi.

Một người phụ nữ vẻ ngoài hiền lành đứng cạnh bàn, trên môi luôn nở nụ cười. Thấy nhóm thiếu gia đã chơi xong, cô lập tức lấy một bộ bài mới ra, sau đó cúi người thu dọn đống bài tán loạn trên bàn.

Trần Hành sờ băng gạc trên đầu, hung dữ nói: "Em chia tay với bạn gái, không biết nó trúng phải cái gì mà ra mặt thay con ả kia, tự nhiên đánh em một trận. Chỉ là một ả đàn bà thôi, nó lại ra tay nặng như vậy. Anh Sâm, anh không biết đâu, Lâm Tuế Xuân kia thật quá tàn nhẫn, lại chẳng thèm nể nang mặt mũi của anh, đánh em gần chết, đến giờ đầu vẫn còn đau."

"Tao thì có mặt mũi gì chứ." Tề Sâm nghe xong, rốt cục cũng chịu đưa mắt nhìn về phía Trần Hành, cười như không cười nói.

Vẻ mặt Trần Hành đầy sự châm biếm: "Sao có thể chứ..."

Tề Sâm chẳng thèm để ý: "Cậu ấy đương nhiên sẽ chẳng để tao vào mắt rồi, trước kia cậu ấy còn đánh tao tới mức nằm viện, đánh mày thì sao chứ."

Trần Hành đang định mở miệng đã bị câu nói của Tề Sâm dọa tới há hốc mồm.

Đánh Tề Sâm? Đánh vị Diêm Vương này sao?

Mẹ, quá trâu.

Đầu óc Trần Hành rối bời, hắn thầm nghĩ, tên Lâm Tuế Xuân chết dẫm này ngay cả Tề Sâm cũng dám đánh mà vẫn còn sống nguyên vẹn đến giờ, đúng là kỳ tích.

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưWhere stories live. Discover now