Chương 33

1.7K 93 3
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 33

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Giang Ý viết mấy phép tính để giải quyết bài toán Tuế Tuế hỏi lần trước. Xong xuôi, hắn uống ngụm nước, cầm bản nháp chuẩn bị đi tìm Lâm Tuế Xuân. Buổi tối, người kia không ở phòng học thì chắc chắn đang ở trong phòng ngủ rồi.

Khi tới nơi, Giang Ý phát hiện cửa ký túc xá của Lâm Tuế Xuân không khóa. Qua khe hở nhỏ, hắn trông thấy cậu đang ngồi trên giường, lưng dựa vách tường, mặt vùi vào đầu gối, dưới chân giường còn có một cái va li.

Phòng ngủ không bật đèn, cả người cậu như chôn trong bóng tối xa xăm vô tận.

Giang Ý nhẹ nhàng đi vào, vỗ vai cậu: "Tuế Tuế, sao vậy?"

Nâng cằm Lâm Tuế Xuân lên, hắn phát hiện mắt người nọ đỏ hoe. Giang Ý nhíu mày, xoa mặt cậu, đau lòng hỏi: "Làm sao vậy? Nói tôi biết ai bắt nạt cậu."

Đôi mắt Lâm Tuế Xuân rất tối, hệt như bị một tầng sương mù dày đặc bủa vây. Giang Ý ôm cậu vào lòng, vuốt ve sống lưng cậu: "Không sao cả, không sao, có tôi ở đây rồi."

Lâm Tuế Xuân tóm lấy cánh tay hắn, liều chết không buông như người đuối nước tự nhiên vớ được cọc gỗ.

Giang Ý lại nói: "Hôm nay tôi ở lại ký túc cùng cậu nhé."

Lâm Tuế Xuân lắc đầu, khàn giọng nói: "Tôi không muốn ở lại ký túc xá."

"Vậy, vậy..." Giang Ý suy nghĩ một lát, đột nhiên cong mắt: "Hay tới nhà tôi ở vài hôm đi? Tôi đi xin phép thầy cho cậu."

Giang Ý ở gần trường học, một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, trang trí khá đơn giản và lãnh đạm, diện tích lớn, đồ đạc lại ít, trông trống trải lạ lùng.

Vào nhà, Giang Ý đi chuẩn bị quần áo cho Lâm Tuế Xuân. Người kia vào phòng tắm gội qua một chút, sau đó lên giường, rúc vào trong chăn.

Nhìn bóng lưng gầy yếu của đối phương, Giang Ý nhỏ giọng nói: "Tôi để một cốc nước ấm ở đầu giường, nếu khát cậu hãy uống nhé. Ngoài ra, nếu cậu đói hoặc khó chịu ở đâu thì cứ nói với tôi."

Lâm Tuế Xuân nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Nửa đêm trời đổ mưa to. Nằm trên giường mà tiếng lộp độp bên ngoài vẫn vô cùng rõ nét, Giang Ý mở mắt ra, chạy đi đóng cửa sổ để gió không thổi vào.

Lúc trở lại giường, hắn mới kinh ngạc phát hiện Lâm Tuế Xuân đang cuộn tròn người run rẩy. Hắn đi tới vỗ lưng cậu, vừa quan sát vừa dịu dàng gọi: "Tuế Tuế, Tuế Tuế."

Đắn đo suy nghĩ vài giây, Giang Ý lại vươn tay sờ mặt người kia. Má đối phương lạnh ngắt, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn còn có thể thấy sắc mặt cậu đã tái đi.

Hàng mi của Lâm Tuế Xuân khẽ khàng rung động, sau đó đôi con ngươi đen láy ướt nhòa loáng thoáng lộ ra. Giang Ý dang tay ôm lấy cậu, vừa vuốt ve vừa dỗ dành: "Không sao đâu, đừng sợ."

"Giang Ý." Lâm Tuế Xuân gọi hắn, giọng nói mỏng manh như sẽ bị gió bão thổi tan bất cứ lúc nào.

Giang Ý: "Tôi ở đây."

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưWhere stories live. Discover now