Chương 10

2.5K 138 0
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 10

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Làm đến tận khi cậu bắn ra, Thích Cố mới để cậu xuống, sau đó đè cậu lên mặt bàn để đống thuốc màu, tiếp tục hung hăng làm tình. Phần đàn ông vừa to vừa thô trực tiếp đè nghiến vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong.

Khoái cảm xâm chiếm từng tế bào thần kinh, Lâm Tuế Xuân kêu lên một tiếng, cố gắng bẻ gãy tất cả những tiếng rên rỉ, nuốt lại vào trong miệng.

Ham muốn tình dục khiến Lâm Tuế Xuân mê muội. Thích Cố siết chặt eo cậu, điên cuồng ra vào cơ thể cậu. Một lúc sau, cậu cảm nhận được một luồng dịch lành lạnh bắn vào sâu trong cơ thể.

Cả người Lâm Tuế Xuân co rút, tựa trán vào chiếc bàn dài chênh vênh, nơi bí ẩn giữa hai chân nhơ nhớp không chịu nổi.

Thích Cố rút ra ngoài, Lâm Tuế Xuân chậm rãi ngồi thẳng dậy, thở hổn hển. Cậu nhặt quần áo của mình, chật vật mặc lên, dù không còn chút sức lực nào nhưng vẫn ương ngạnh muốn cài cúc tay áo.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, lửa giận trong lòng Thích Cố lập tức tan biến. Hắn ngồi xổm xuống khuyên nhủ: "Đừng mặc bộ quần áo rách rưới này nữa, để tôi chuẩn bị một bộ sạch sẽ cho cậu."

Thấy cậu vẫn tiếp tục mặc đồ, không có phản ứng, Thích Cố đưa tay ra ngăn cản. Lâm Tuế Xuân lạnh lùng gạt tay hắn ra, mạnh đến nỗi vang lên một tiếng "chát".

Trên tay Thích Cố lập tức xuất hiện một vệt đỏ khiến hắn ngẩn người. Đã lâu Lâm Tuế Xuân chưa ra tay, hắn gần như đã quên sức phản kháng của cậu.

Thích Cố nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Lâm Tuế Xuân đã mặc xong quần áo, tập tễnh bước ra khỏi phòng vẽ tranh. Đương nhiên, đời nào Thích Cố cho phép cậu ra ngoài trong dáng vẻ này? Hắn nắm lấy cổ tay cậu theo bản năng, nào ngờ Lâm Tuế Xuân lại trở tay tát mạnh một phát. Cái tát khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung, vô cùng choáng váng.

"Cmn."

Thích Cố nắm lấy vai cậu, Lâm Tuế Xuân quay đầu, môi dưới chảy máu, hốc mắt đỏ ửng, đầy vẻ đau khổ và hung dữ. Thích Cố dừng lại, Lâm Tuế Xuân lập tức vung nắm đấm tới, hai người nhanh chóng quấn lấy, lăn lộn đánh nhau trên mặt đất.

Giá tranh trong phòng vẽ đổ xuống sàn, chia năm xẻ bảy. Những lọ thuốc màu bị ném tung tóe, người hiểu biết nhìn thấy đều có cảm giác đau lòng vì tiếc của.

Cuối cùng Thích Cố cũng áp chế được Lâm Tuế Xuân, nếu không nhờ rèn luyện từ nhỏ, sợ là hắn đã bị nắm đấm của cậu đánh bại.

Lâm Tuế Xuân ngã sang một bên, nhắm hai mắt lại. Mặt Thích Cố đầy vết xanh tím, nhìn phòng vẽ hỗn loạn, hai mắt hắn tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Hắn nhìn đầu sỏ gây tội vẫn đang nằm trên mặt đất. Cậu cuộn mình, mồ hôi lạnh toát ra, tay ôm lấy dạ dày, cả người run lên cầm cập.

Mẹ nó?

Thích Cố hoảng sợ tới hồn bay phách lạc, hắn biết Lâm Tuế Xuân có bệnh dạ dày, suy cho cùng căn bệnh này cũng do bọn hắn gây ra. Thế nên bình thường bọn hắn luôn để ý, giám sát chuyện ăn uống của cậu.

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ