Chương 15

2.2K 115 0
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 15

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Thích Cố cất tranh vào góc tường. Lâm Tuế Xuân tùy tiện lấy quyển sách cạnh giường ra đọc. Cả hai không nói gì với nhau, tiếng đùa giỡn bên ngoài phòng ngủ vọng vào khá rõ ràng.

Thích Cố ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuế Xuân, nhìn bức tranh mình vẽ mất vài ngày, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu không thích, vứt hoặc bán đều được."

Lâm Tuế Xuân vẫn tập trung nhìn vào trang sách, không đáp lại đối phương.

Hai người cùng ngồi trong im lặng.

Thích Cố nhìn xuống mặt sàn, cảm thấy bầu không khí hiện giờ vô cùng áp lực, vai hắn như có một con quái vật to lớn giẫm lên, ép hắn phải cong lưng mới hít thở được.

Câu nói kia như cứa một đường sắc lẹm vào bề ngoài hòa thuận của bọn họ.

Hắn không dám hỏi, cũng chẳng dám nghĩ sâu thêm.

Hắn sợ quan hệ giữa cả hai trở nên gay gắt, sợ bọn họ căng đến không đội trời chung, càng sợ Lâm Tuế Xuân sẽ dùng ánh mắt oán hận thấu xương để nhìn mình.

Bọn họ là kẻ cưỡng bức và người bị cưỡng bức, là mối quan hệ hoàn toàn không có tình yêu. Một khi lột đi lớp vỏ bên ngoài, thứ hiện ra sau đó chỉ là sợi dây liên kết bị máu tanh thấm đẫm.

Thích Cố run rẩy nắm chặt bàn tay để trên giường, khiến mặt ga nhăn nhúm.

Sau khi xem hết quyển sách kia trong vô thức, Lâm Tuế Xuân mới ngẩng đầu lên. Cậu liếc nhìn cái đồng hồ báo thức đặt cạnh giường, phát hiện đã hơn chín giờ, ngoài trời tối đen như mực. Sau đó, cậu lại nhìn sang Thích Cố. Đối phương ngồi cách cậu một quãng, cúi đầu lặng im không nhúc nhích.

Lâm Tuế Xuân đứng dậy cất sách vào tủ. Thích Cố nghe thấy tiếng động, mắt chợt sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn người kia, há miệng định nói gì đó.

Chờ tiện tay sắp xếp vài quyển sách bị rơi vào tủ xong, Lâm Tuế Xuân mới lùi một bước, đóng cửa tủ lại. Ngay lập tức, phía sau có người xông lên, hôn môi và mặt cậu đầy nóng vội.

Thích Cố vặn mặt cậu lại, ra sức gặm cắn má cậu, cằm cậu, dùng môi hôn cuồng nhiệt và vội vã để bộc phát cảm xúc trong lòng mình. Lâm Tuế Xuân lia đôi mắt đen về phía chiếc đồng hồ ở cạnh giường rồi dừng khựng lại. Đó là món quà bà nội mua để chúc mừng cậu đỗ cấp 3. Cậu luôn giữ gìn nó thật cẩn thận. Nhưng cuối cùng, nó vẫn bị hung hăng ném mạnh xuống đất, "cạch" một tiếng, vỡ tung. Từng chiếc kim đồng hồ rời rạc, nằm lẻ loi trên nền đất, thật giống như giấc mơ và hy vọng của cậu, thoáng chốc nát tan.

Dù sau đó nó được sửa chữa, vẫn chạy bình thường, nhưng dấu vết không thể che giấu ngay trên lớp vỏ vẫn làm người ta thấy mà ghê.

Lâm Tuế Xuân mặc cho Thích Cô hôn môi. Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời đúng như những gì bọn họ muốn.

Thích Cố ôm cậu, hôn khóe môi cậu. Khi Lâm Tuế Xuân cho rằng đối phương sẽ đè mình lên cánh tủ, tách mông cậu ra để xâm phạm như mọi ngày, Thích Cố lại chợt gục xuống vai cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ