Chap 720: Phương pháp lưu giữ ký ức (3)

1.1K 127 82
                                    

"Mình thậm chí còn chưa từng tưởng tượng ra cảnh này."

Cale nhìn xung quanh. Cậu có thể nhìn thấy một ngôi trường trung học nằm trên một con dốc gần như thẳng đứng.

Đây là trường trung học của cậu, trường trung học Raon. Con đường đi lên ngôi trường này khá nổi tiếng.

"Haaa, bọn họ không cắt con đường dốc này đi được à?"

"Điên. Mày biết mày đang nói gì không thế?"

"Bắp chân của tao đang bốc cháy luôn đây này!"

Cale có thể thấy nhiều học sinh đi ngang qua cậu.

Họ đang leo lên con đường dốc này, thứ khiến họ phải chửi thề trên đường đi vào mỗi mùa hè và đông. Nhiều học sinh đã phàn nàn về việc Raon không phải là một cái tên phù hợp cho ngôi trường này. Quên niềm vui đi, họ cảm thấy như thể mình sẽ chết mỗi khi phải leo lên ngọn đồi này thì đúng hơn. (Trong tiếng Hàn, 'Raon' nghĩa là niềm vui; 'Raon Miru' nghĩa là con rồng vui vẻ)

"Ừm."

Thời gian hiện tại là 7:45 sáng theo đồng hồ của cậu.

Cale chắc chắn trí nhớ của cậu không sai khi nhớ rằng mình cần phải có mặt ở lớp trong vòng 15 phút nữa nếu không muốn bị muộn.

"Haaaa."

Cale càng không tin vào điều đó.

'Mình cứ tưởng nó có thể sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó cơ.'

Cậu tưởng rằng quá khứ của mình trước trận đại hồng thủy sẽ hiện ra ít nhất một lần trong số năm bài kiểm tra ảo ảnh cảm xúc này.

Tuy nhiên, Cale cho rằng nó sẽ không dựa trên những ngày cậu còn học trung học mà là xa hơn nữa, trong khoảng thời gian mà mọi thứ trong cuộc sống của cậu dường như tràn ngập bóng tối.

Chắc chắn lúc đó cậu đầy nhục nhã, thịnh nộ và thất bại.

Trên thực tế, cuộc sống của Kim Rok Soo khi còn là học sinh năm nhất trung học là một trong số ít những khoảnh khắc yên bình sau khi phải sống trong trại trẻ mồ côi vài năm sau đó.

Không như mẹ cậu, người con duy nhất trong thế hệ của bà, cha cậu có một người họ hàng xa và ông ta đã trở thành người giám hộ của Kim Rok Soo sau khi cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn.

Ông ta có một công việc ổn định và là một người khá tốt.

Mà khi ấy...

Vào thời điểm đó, ông ta rất thích uống rượu và đánh bạc, ông ta lâm vào tình trạng cực kỳ nghiện những thứ đó không lâu sau khi nhận Kim Rok Soo về.

Kim Rok Soo từng phải đối phó với lão khốn đó mỗi khi hắn điên lên và phải chịu đủ mọi sự sỉ nhục khi tìm cách tự mình sống sót.

Nhưng cậu đã có thể sống sót qua tất cả và đến được trại trẻ mồ côi.

Tất nhiên, cậu đã không làm điều đó một mình.

Một đứa trẻ có thể tự làm gì chứ? Điều duy nhất cậu biết làm là phục tùng chú mình và làm bất cứ điều gì có thể để tồn tại. Rất nhiều người đã giúp cậu, và các hệ thống được thiết lập trong xã hội đã giúp cậu thoát ra, Cale đã cảm thấy nhẹ nhõm vì mình không phải bị đánh nữa.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Where stories live. Discover now