Ngoại truyện 4-3: Tuyết rơi à? Ừ! Hoa cũng đang nở rồi! (3)

857 70 11
                                    

Raon dùng chân dụi dụi mắt rồi nheo mắt lại nhưng vẫn cảm thấy mí mắt mình cứ nặng trĩu xuống.

"Hừm."

Raon ngẩng đầu lên. Nguồn ánh sáng ma thuật duy nhất dường cứ lòe ra làm hai.

"...Á!"

Raon kinh ngạc đưa chân trước lên lau miệng.

Thằng bé chảy nước dãi.

Loạt soạt!

Raon tức tốc nhìn quanh. Cậu nhóc biết rằng sẽ không còn bất kỳ ai khác ở trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm này, nhưng vẫn sẽ rất xấu hổ nếu có ai đó thấy cậu chảy nước dãi và ngủ gật.

"À hèm. Hèm!"

Raon giả vờ ho vài tiếng và khẽ lắc đầu.

'Thêm một chút nữa!'

Raon nhớ lại việc Cale từng dặn cậu nhóc rằng cậu cần phải ăn ngon và ngủ kỹ với một giọng điệu nghiêm túc hiếm có, nhưng Raon quyết định sẽ tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Vùuuu-

Raon tạo ra một làn gió nhỏ với mana của mình. Những bông tuyết trắng lần lượt bay  trong gió và đồng thời, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Raon.

"...Đẹp quá......"

So với trước đây, cả gió và tuyết giờ đều đã dịu hơn rất nhiều. Raon vô thức há hốc mồm kinh ngạc.

Chớp chớp.

Tuy nhiên, mí mắt của Raon lại không chịu nghe cậu nhóc nói.

Raon đã đi ngủ gần như mỗi đêm kể từ khi Cale bắt đầu cuộc sống buông thả của cậu ta trong kỳ nghỉ tại dinh thự này, ngoài những lúc thằng bé ra ngoài ngắm sao.

Có lẽ đó là lý do, nhưng ngay cả con Rồng vĩ đại và hùng mạnh này cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

"K, không được........."

Raon cố hét lên 'Không được!', nhưng cái đầu nhỏ của thằng bé cứ gật gù.

Vùuuu-

Gió tuyết cũng từ từ biến mất.

Raon, người đang ngồi trên ghế của Rosalyn nheo mắt lại.

Ngọn đền mana dần chớp tắt.

Nguồn ánh sáng ma thuật đang nhấp nháy một cách kỳ lạ.

Sắp tắt rồi à? Ánh sáng nhấp nháy đó khiến Raon cảm thấy mơ màng một cách kỳ lạ.

"Mình...cần, làm-"

Mắt Raon híp lại và cậu lầm bầm.

'Chỉ một chút thôi. Sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi!'

Rồi cậu nhóc chìm vào trong bóng tối.

---

Chỉ một tí.

Raon chắc chắn rằng cậu nhóc chỉ mới chợp mắt chưa được bao lâu.

"Ơ!"

Tuy nhiên, cậu không thể không mở to mắt kinh ngạc.

Thành thật mà nói thì đôi mắt của cậu không mở ra dễ dàng cho lắm. Mí mắt cậu không cử động được tốt và có cảm giác như thể chúng đang sưng lên. Tầm nhìn của Raon mờ đi.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Where stories live. Discover now