Chap 741: Khi ta là người tức giận nhất? (1)

1.3K 142 45
                                    

"...Chết tiệt."

Bài kiểm tra phẫn nộ cuối cùng... Clopeh vô thức lùi lại sau khi đối mặt với bài kiểm tra.

Anh không bao giờ ngờ được rằng bài kiểm tra cuối cùng sẽ là một thứ như thế này.

Anh thực sự thích bài kiểm tra nhục nhã hơn.

* * *

"Ăn đi."

Lộp bộp.

Tất cả các loại trái cây và một vài món ăn chín được đặt trước mặt Cale. Cale nhìn chúng với vẻ mặt thoải mái rồi quay đầu lại.

Ầm!

Choi Han đặt thứ không phải là động vật hay quái vật mà anh đã săn được xuống trước mặt Cale.

"Nếu nướng nó lên thì ăn cũng tạm chấp nhận được."

Cale vẫn mang vẻ mặt thoải mái, cậu bắt đầu suy nghĩ trong khi lắng nghe Choi Han.

'Raon tốt hơn.'

Làm sao Cale có thể ăn được món thịt thậm chí còn không được chuẩn bị đúng cách chứ? Ngay cả khi cơ thể của gã tay sai Venion này khỏe mạnh, việc cố gắng chuẩn bị thứ to lớn kia và nướng nó có lẽ sẽ mất hơn nửa ngày.

'Mm... Nhưng mình đoán Choi Han phải ăn những thứ này.'

Không có nhiều thứ Choi Han ăn được trong Dạ lâm ngoại trừ trái cây và một số loại thực vật.

Thật khó để anh có thể mong đợi thức ăn được nấu chín kỹ, và anh có lẽ đã không ở trong hoàn cảnh tốt để nghĩ đến việc trồng trọt. Choi Han có thể đã phải vật lộn một thời gian để kiếm được trái cây khi anh yếu hơn.

'Nếu nghĩ theo cách đấy, anh ta có thể đã đi tìm thứ gì đó quý giá và thậm chí còn không được ăn uống thường xuyên.'

Vấn đề là nó quá lớn để Cale xử lý.

Tuy nhiên, cậu có thể chắc chắn điều gì đó từ nó.

'Anh ta hơi khó nói chuyện hơn so với Choi Han hiện tại nhưng anh ta vẫn là người tốt. Anh ta đã làm việc cực nhọc để kiếm thức ăn cho một tên khốn mà mình mới gặp lần đầu.'

Cale nở một nụ cười hài lòng khi nói với Choi Han.

"Anh hẳn đã phải làm việc chăm chỉ để có được thứ này nhỉ."

Chính lúc đó.

Bùm!

Cale quay đầu về phía nguồn phát ra tiếng động sau khi thấy mặt đất rung chuyển. Raon đập hai chân trước xuống đất trong khi lườm Choi Han.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Cale nghĩ về nó một lúc trước khi tìm ra câu trả lời.

"À. Ăn cùng đi. Ta không thể ăn hết chỗ này một mình được."

Raon cau mày và đôi mắt tròn hơn một chút so với khi cậu nhóc bốn tuổi cau có.

"Đồ con người tồi tệ...! Ngốc nghếch......!"

'Ngốc nghếch? Ai? Mình á?'

"Ta thực ra đang ở khía cạnh thông minh đấy. Ta đoán ngươi không biết rõ về ta. Nhưng ta là một tên khốn khiếp. Ta là một con người rác rưởi, hoàn toàn rác rưởi. Ta là rác rưởi."

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Where stories live. Discover now