Chap 745: Khi ta là người tức giận nhất? (5)

1.1K 120 65
                                    

Cale không khỏi nở một nụ cười ấm áp sau khi chứng kiến ​​khung cảnh yên bình trong khu vực ăn uống.

"Không!"

Tang.

Raon gõ vào tay vịn bằng chân trước. Rồi cậu nhóc lắc đầu trong khi hét lên.

"Ta ghét rau!"

"Em chỉ muốn ăn tráng miệng thôi, nya!"

Hong nói to hùa theo Raon còn On thì thờ ơ múc những hạt đậu trên đĩa salad của cô nhóc bằng nĩa và bỏ chúng đi nơi khác.

"Thiếu gia-nim."

Ron nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt và chào Cale.

Nó khiến những đứa trẻ trung bình chín tuổi giật mình một lúc trước khi tránh khỏi ánh mắt của cậu. Cale bước đi không chút do dự, ngồi xuống đầu bàn và lặng lẽ quan sát những đứa trẻ trung bình chín tuổi ngồi ở hai bên bàn.

Một trong những điều cậu đã nói với giọng nói của bài kiểm tra về điều khiến cậu tức giận...

'Khi bọn trẻ phàn nàn về các món ăn phụ.'

Đây là lần đầu tiên Cale thấy bọn trẻ phàn nàn về các món ăn phụ.

Raon lén nhìn Cale rồi nghiêng đầu bối rối.

"Nhân loại, sao ngươi lại cười như vậy?"

On đã từ từ đặt nĩa xuống và cũng đang bối rối nhìn Cale.

Cale nhẹ nhàng hỏi thay vì trả lời câu hỏi của Raon.

"Raon, năm nay nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Ta á? Nhân loại, ngươi thậm chí còn không biết tuổi của ta sao?!"

Raon đặt nĩa xuống và dang hai chân trước ra.

"Ta năm nay bảy tuổi!"

'Là một năm sau.'

Cale nhận ra rằng ảo ảnh này dựa trên một năm tới. Thực ra, cậu đã có một số nghi hoặc ​​mơ hồ rằng đây là tương lai kể từ khi bắt đầu ảo ảnh này.

'Điện hạ không trở thành vua dù đã là một năm sau trong ảo ảnh này sao?

Và ngài ấy ngập đầu trong công việc hả?'

Khóe môi Cale giật giật. Đây là niềm vui của một người không có việc làm. Raon, người không thể nào biết được điều này đã cảnh giác liếc nhìn Cale rồi mở miệng lần nữa.

"Ngươi... Ngươi đang muốn nói rằng một đứa trẻ bảy tuổi không được kén chọn thức ăn đúng không?! Ta ghét rau!"

"Được rồi, thế thì đừng ăn chúng."

"...Hửm?"

Raon nghiêng đầu bối rối còn Hong thì ngừng lén lút nhét món tráng miệng vào túi để nhìn Cale. On chỉ đơn giản là mang một ánh nhìn nghi ngờ trên khuôn mặt của cô nhóc.

Tuy nhiên, Cale khá nghiêm túc.

"Cứ ăn những gì mấy đứa muốn. Mấy đứa có thể ăn những thứ mình không muốn ăn sau cùng hoặc bất cứ khi nào muốn ăn là được."

Cho đến bây giờ, Cale, với những đứa trẻ này trung bình chín tuổi... Không, những đứa trẻ trung bình mười tuổi ở đây... Cậu chưa bao giờ thấy lũ trẻ này phàn nàn về các món ăn phụ.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Where stories live. Discover now