Chap 744: Khi ta là người tức giận nhất? (4)

1.1K 141 46
                                    

Cale gặp phải một vấn đề nan giải tại thời điểm đó.

Cậu đã có một suy nghĩ thế này.

'Tên nhóc này là ảo ảnh, nhưng nếu gọi nó là Raon Miru thì có ổn không?'

Con Rồng ba tuổi mà Cale gặp ở đây tuy giống nhưng lại rất khác với con Rồng bốn tuổi. Không chỉ có sự khác biệt về thời gian là một năm, mà còn khác cả cách nó được giải cứu và môi trường của nó sau đó, chúng chỉ là một số trong rất nhiều điểm khác biệt giữa hai con Rồng.

Mặc dù con Rồng ba tuổi này và Raon Miru là một...

Mặc dù chúng giống nhau...

Chúng vẫn có điểm khác biệt. Quan trọng nhất, con Rồng ba tuổi này là một ảo ảnh mà Cale sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Đó có thể là lý do khiến...

"...Dodam."

Từ đó vô thức bật ra.

Dodam dodam.

Đó là từ thuần tiếng Hàn để chỉ một đứa trẻ chơi ngoan và lớn lên mà không bị đau ốm.

"Dodam?"

Raon nhẹ nhàng thả cổ áo của Cale ra và nghiêng đầu bối rối. Đó là khi Cale chấp nhận nó.

Đối với Raon hiện tại, con rồng mà cậu đã gặp được trong ảo ảnh và sẽ không thể gặp lại trong thực tế...

Ngay cả khi nhóc ta là một ảo ảnh và sẽ biến mất khi Cale rời đi, Cale vẫn muốn nói điều này với con Rồng đen ba tuổi.

"...Dodam Miru. Đặt là thế nhé."

'Ngươi sẽ phát triển tốt từ giờ trở đi.'

"Miru có nghĩa là Rồng."

Ánh sáng tím bắt đầu xoáy từ dưới chân Cale. Cả Raon, Choi Han và Cale đều biết về nó, nhưng họ vẫn đang nhìn nhau.

Cale đặt hai tay lên hai bàn chân trước trên cổ áo mình và tiếp tục một cách thờ ơ.

"Dodam có nghĩa là hãy chơi ngoan và lớn lên an toàn mà không bị ốm."

Đôi mắt xanh thẫm của con Rồng con khẽ rung lên. Tuy nhiên, nó nhanh chóng dừng lại và một ánh mắt kiên định nhìn lại Cale.

"Mai sau ngươi lớn thì đổi thành tên nào đó khác Dodam cũng được."

Chọn tên riêng và con đường của riêng mình sẽ không tệ nếu nhóc ấy trưởng thành và lớn lên một cách an toàn.

Ngay cả khi đây chỉ là ảo ảnh, Cale vẫn muốn nói với con Rồng ba tuổi về tương lai.

Cậu muốn cuộc chia tay này không phải là một cuộc chia tay tồi tệ.

Con rồng đen thả chân ra khỏi cổ áo của Cale và lầm bầm với chính mình.

"...Dodam Miru."

Đây là lần đầu tiên Cale nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con Rồng ba tuổi này.

"Ta thích nó."

Cale mỉm cười trước câu trả lời thuận lợi.

"Thật là một cái tên hay."

Cale gật đầu trước nhận xét của Choi Han. Nó không phải là một cái tên tồi chỉ vì cậu vừa mới nghĩ ra nó.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Where stories live. Discover now