Ngoại truyện 4-1: Tuyết rơi đấy à? Ừ! Hoa cũng đang nở rồi! (1)

1.2K 98 17
                                    

Nham hiểm là điều đầu tiên Raon biết về con người.

Và trong vài năm sau đó, Raon hiểu rằng bản chất của con người là ác độc.

Thế nhưng, thứ đã giúp Raon thoát ra khỏi cái hang nhỏ bé tối tăm kia lại chính là sự lương thiện hoặc có lẽ là lòng tốt đến từ chính con người.

Từ đó trở đi, Raon dần dần biết được rằng con người là sinh vật không thể dễ dàng định nghĩa được.

* * *

Raon đã nhìn thấy những điều thế này khi đọc một câu chuyện cổ tích có tên <Tuyết đầu mùa mềm lắm! > với Rosalyn khi cô dạy cậu nhóc cách đọc.

< Chú gấu con trông rất vui vẻ khi lăn xuống ngọn đồi phủ đầy những bông tuyết trắng mềm mại. >

< Bạn của chú gấu nhỏ, Tiggy, nói với chú rằng "Bông tuyết từ trên trời rơi xuống khi chạm vào da sẽ lạnh lắm đó, nhưng không hiểu sao khi nhìn chúng, tớ thấy chúng mềm lắm luôn!" >

Cho tới năm 4 tuổi, thế giới mà Raon nhìn thấy vẫn luôn nhuốm một màu đen kịt. Tất nhiên là thức ăn và con người vẫn được bao phủ bởi đủ loại màu sắc, nhưng cái thế giới đối với người đã bị bỏ lại một mình như Raon chỉ còn có một màu đen mà thôi.

< Đôi mắt của chú gấu con mở to sau khi nhìn thấy thế giới hoàn toàn trắng xóa! >

Một thế giới trắng xóa.

Chú gấu con trong câu chuyện cổ tích nọ nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thế giới được bao phủ dưới tuyết trắng.

'Rosalyn! Ta giữ cái này được không?'

'Tất nhiên là được, Raon-nim. Ngài cứ giữ thoải mái.'

Vì một vài lý do nào đó, Raon thực sự rất thích cuốn truyện này.

Tất nhiên, những cuốn như 'Lịch sử vĩ đại của loài rồng', 'Vị anh hùng và người bạn rồng của anh ấy', 'Lịch sử chiến tranh', 'Hòa bình và xung đột', 'Kỹ năng chiến đấu', 'Chiến binh, cái danh vĩ đại' cũng hay và thú vị, nhưng Raon lại bị bức tranh màu trắng này thu hút một cách kỳ lạ.

Một thời gian đã trôi qua kể từ đó và bây giờ là đầu tháng mười hai.

Trong một ngôi nhà ở một góc của Làng Harris, Raon đập cả hai chân trước lên bàn.

Ầm! Ầm!

"Con gấu con đã nói thế đó! Đúng hơn là tác giả của câu chuyện cổ tích này đã nói như thế về tuyết đó!"

Hong nhìn bức tranh trắng xóa trong cuốn <Tuyết đầu mùa mềm lắm! > và từ từ hạ đuôi xuống.

"Ừm."

Hong lén nhìn Raon cùng đôi mắt lấp lánh vì phấn khích của cậu nhóc rồi lầm bầm với vẻ mặt như muốn nói rằng mình không thể hiểu được tại sao Raon lại như vậy.

"...Không thích tuyết chút nào, lạnh lắm."

Rồi cậu lại lén nhìn lên chị gái On của mình.

On hẳn đã không nghe thấy cậu vì cậu đã lầm bầm cực kỳ nhỏ trong lúc cô đang tập trung vào bức tranh màu trắng trong câu chuyện cổ tích kia.

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)Место, где живут истории. Откройте их для себя