8. chuyện đôi kia (2)

587 34 10
                                    

bây giờ hắn đã đứng ngay tại phòng khách nhà thanh an, nhưng hắn chẳng được vào trong gặp em của hắn vì hắn phải bước qua cái ải giống như gã sáng nay chính là HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của em. tự nhiên hắn thấy đồng cảm với gã ghê gớm, khi vừa đặt chân vào nhà thanh an đã phải đứng trả lời tất tần tật những câu hỏi từ hội đồng quản trị của em đưa ra, nhưng thay vì dễ dàng như hội cột nhà như hắn thì bây giờ chính xác là hắn đã đứng đây giải thích được một tiếng rồi đó. hắn đã phải nghe mắng nhưng không phải của em hơn một tiếng rồi đó nhưng vì muốn được gặp em để xin lỗi nên hắn phải đứng nghe cho hết.

" thôi được rồi. cho dương minh long này xin lỗi, bây giờ cho tao gặp em đi rồi bây muốn chửi tao như nào cũng được." - sức chịu đựng của hắn cũng có giới thiệu, không phải em thì đứng đây nghe chửi hơn một tiếng đồng hồ đối với hắn đã là kì tích rồi.

" ừ ảnh nói đúng đó mọi người. mọi người tha ảnh đi, anh biết lỗi rồi mà." - trung hiếu cũng lên tiếng giải vây cho hắn chứ hắn bị chửi mà mấy người như trung hiếu cũng bị vạ lây chứ không phải yên bình gì.

" lỗi quần què gì chứ? làm anh khương ảnh khóc muốn mù con mắt rồi giờ xin lỗi vậy thì thà mà đi yêu thằng khác còn hơn." - ấy chết cái mỏ hỗn của thanh pháp bắt đầu nữa rồi. hắn nghe xong cũng muốn cãi lắm mà giờ đang ở thế sai nên đành im lặng cho qua.

" cho tao xin lỗi đi. giờ cho tao gặp khương được không?"

hội đồng quản trị của em thấy vậy cũng đành nguôi giận mà cho hắn vào phòng dỗ em. nhưng bọn họ chẳng để yên đâu nhé, lần sau mà vậy nữa thì người như xuân trường cũng phải lao lên đấm cho hắn mấy cái.

" thôi được rồi anh vô đi nhưng mà vô dỗ làm sao đừng để em khóc, ẻm mà khóc thì anh không xong với bùi xuân trường này đâu." - đến cả anh còn lên tiếng nói vậy thì hắn dám làm gì được em nữa chứ, chắc hẳn kiểu mẹ gì gã cũng sợ giống hắn thôi.

.

vừa bước vào phòng đã thấy em ngồi trên giường nhìn lơ đãng ở đâu đó, hắn từ từ bước đến gần em rồi cất tiếng. hắn không dám ôm em vì hắn sợ em còn đang giận hắn, nên chỉ dám ngồi bên cạnh em thôi.

em lúc này nhận ra sự hiện diện của hắn thoáng chốc có chút giật mình nhưng cũng không nói gì chỉ nhìn gã rồi quay qua nhìn vào ô cửa sổ. thấy em im lặng vậy hắn cũng biết chắc em vẫn đang giận hắn, không phải giận hắn mà là đang buồn vì hắn.

" khương ơi. anh xin lỗi." - giờ hắn chỉ ước em quay qua đánh hắn, chửi hắn chứ đừng im lặng như vậy, hắn sợ.

" anh xin lỗi làm gì. anh đâu có lỗi, lỗi là ở khương mà." - em nói nhưng em không nhìn hắn, ánh mắt em cứ nhìn ở đâu xa xăm lắm. hắn biết những hành động của hắn đã làm em buồn, em là đứa trẻ hiểu chuyện. hắn tự hỏi bản thân nếu không được mọi người giác ngộ cho thì chắc có lẽ em sẽ từ từ rời xa hắn quá.

" không. khương không có lỗi, lỗi là ở anh. anh làm cưng buồn, anh mới là người có lỗi."

"..."

" anh xin lỗi. lúc đó anh đã tưởng anh hết thương cưng vì anh vẫn còn vương vấn người cũ, nhưng sau khi tiếp xúc với cô ta anh cảm thấy anh vẫn yêu em nhiều lắm. anh xin lỗi vì ngày kỉ niệm anh đã bỏ cưng lại một mình, anh xin lỗi vì dạo gần đây anh không ăn cơm chung với cưng, anh xin lỗi vì anh lạnh nhạt với cưng, anh xin lỗi vì anh làm em buồn. anh xin lỗi em nhiều lắm." - lúc này cách xưng hô của hắn loạn hết cả lên, hắn chỉ biết xin lỗi em vì hắn biết bây giờ có làm gì em cũng chẳng thèm nhìn hắn.

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now