27. xong

515 34 3
                                    

hôm nay có vẻ là ngày hồi hộp nhất trong năm của ngọc chương chỉ sau đêm chung kết rap việt. tại vì sao ư?

vì gã ra mắt với bố mẹ trường đấy.

chuẩn bị làm rể tuyên quang hay không là phụ thuộc vào hôm nay.

thế nên là gã đã dậy từ sớm, còn sớm hơn cả anh chỉ để lăng xăng khắp nhà để chuẩn bị xem nên nói gì, mặc gì để bố mẹ nhà anh thấy hợp mắt. xuân trường dậy muộn hơn tí nhưng vừa mở mắt đã thấy gã chạy quanh phòng thay đồ để nghía xem mặc gì thì đẹp. hết áo phông quần đùi đến áo sơ mi quần tây, cái nào cũng thử mà vẫn chưa ưng.

bực thế không biết.

" bạn làm gì mà lộn xộn thế kia?"

" ơ trường dậy rồi à? em đang xem xem nên mặc gì đây này."

" bạn cứ lo thế, face time thôi chứ có phải gặp đâu mà lo, bạn có mặc pijama cũng chẳng ai nói cơ."

ờ nhỉ. hôm nay chỉ có ra mắt qua màn hình điện thoại để xem phản ứng thôi chứ đã ra mắt thật đâu, cơ mà sao ngọc chương vẫn cứ lo là sao thế nhờ?

" sao rồi. có chuẩn bị nên nói gì chưa, tôi cũng căng lắm đấy nên chuyến này tôi chả cứu được bạn đâu đấy. do bạn đòi nên tôi mới phải ra mắt đấy." - xuân trường nằm trên giường vừa bấm điện thoại vừa nói.

được hôm nghỉ ở nhà thế mà lại đối diện với nhị vị phụ huynh ở trên bản, căng thẳng vl.

" em chưa biết nói gì trường ạ. ôi chết mất thôi sao tới giờ em vẫn lo thế này. biết thế chả đòi rồi." - đấy đấy đòi cho đã rồi ăn vạ là như nào??

" tí tôi gọi bố mẹ rồi tôi nói luôn nhỡ có mà bị đuổi thì đỡ bị đánh. tôi đói rồi, có gì ăn không bạn?"

" có đợi em đưa cho trường. nhưng mà gọi kiểu đấy có ok không đấy? sợ vl trường ơi."

" thế đã hiểu cảm giác của tôi chưa."

" rồi ạ. thề luôn sợ vl."

.

rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới.

cũng đã đến giờ linh rồi.

" alo mẹ à." - ôi thôi bên kia bắt máy rồi, ngọc chương ngồi cạnh đang cảm thấy sợ hãi.

" ừ mẹ đây, gọi mẹ có gì thế."

" thì nay con rảnh con gọi hỏi thăm thôi, bộ con không được gọi mẹ à."

" không phải. lâu rồi không gọi nên có chút lạ thôi ấy mà."

" mà này. mẹ hỏi, mẹ thấy mấy bữa có mấy bạn hâm mộ con ghép con với thằng right right gì đấy ấy, bọn mày quen nhau thật à?"

nói đến đây gã và anh liền cứng người, tưởng đâu không biết ai dè mẫu hậu là biết tất.

" con hỏi mẹ này, nếu con với bạn right ấy quen nhau thật thì sao mẹ."

" thì mẹ với bố đồng ý chứ sao, thằng nhóc kia trông hổ báo cơ mà nhìn hiền lắm, chắc cũng lo được cho con. với cả thời đại nào rồi mà con còn sợ định kiến ba cái này hả con, mẹ dễ lắm. còn bố thì cứ theo mẹ thôi."

" ơ mẹ không sợ hàng xóm người ta nói à."

" sợ gì hả con. giờ mày không mang về cho mẹ được một nàng dâu thì mày cũng mang về một đứa rể chứ. mấy cái này có gì mà dị nghị hả con."

ngọc chương và xuân trường thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây họ đã có thể công khai một cách minh bạch rồi. cả hai bất ngờ vì không ngờ tư tưởng của mẹ anh là thoáng đến thế, ban đầu còn tưởng đâu bà là người thành phố không ấy.

" thế giờ con xin nói luôn, con có người yêu rồi."

" thế à? mày yêu ai."

" con yêu cái bạn right ấy."

" dạ con chào bác ạ con là right bác gọi con bằng chương cũng được ạ."

" ui chương đấy à. ôi trời sao lại quen con bác thế kia, nó không biết nấu ăn bếp núc gì đâu đấy."

thế là xong.

về mặt ra mắt thì cơ bản là thành công hơn ngoài sức tưởng tượng đối với gã và anh, ngọc chương và xuân trường chẳng nghĩ rằng bố mẹ anh lại chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy.

họ đã nghĩ rằng bố mẹ anh sẽ chẳng chấp nhận được cơ, nhưng mà có vẻ như đã nghĩ xa quá rồi.

ngọc chương và mẹ anh rất hợp nhau, cả hai nói chuyện cả tiếng đồng hồ như vậy mãi, và điểm chung của họ là về xuân trường.

một người ở bên cạnh anh từ lúc lọt lòng đến lúc lớn rồi bây giờ là thành công và trưởng thành, một người là người ở bên cạnh anh những lúc người kia không có bên, một liều thuốc chữa lành đối với một đứa trẻ như xuân trường, họ gặp nhau là để bảo vệ xuân trường. họ có điểm chung là đều yêu xuân trường rất nhiều và xuân trường cũng yêu họ.

" xem nào. hôm nay ra mắt thành công nhỉ bạn?"

" ừm hôm nay thành công lắm. em yêu trường."

" tại sao?"

" em yêu trường, chỉ vậy thôi."

.

hjhj hnay t lên chap nựa nhen

dnay t viết fic chán nhỉ, chắc phải nâng cao rồiii

dnay t có ý định mở shop len nè, kh biết mng thấy s haaa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

dnay t có ý định mở shop len nè, kh biết mng thấy s haaa. bó này t tự móc nè tự gói luôn, trông xấu nhỉ

thui hnay đọc fic đến đây thôi nhé, ngủ sớm để mai bắt đầu một ngày mới thui nào.

tuần mới tháng mới mong mng suôn sẻ hơn những gì đã cũ nè, có gì buồn cứ ib fb dới t, t chữa lành cho mng một chút tí ti nè

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now