9. nhậu

759 45 7
                                    

hôm nay dàn rap việt có lịch hẹn ăn uống với nhau và không ai được né vụ này hết, kể cả anh và gã. anh và gã thật ra cũng không phải là không thích mấy chuyện tụ tập này chỉ là mỗi lần tụ tập xong sẽ có một bãi chiến trường và nhìn vào chẳng mấy ai muốn dọn nên cả hai cũng hơi nhạy cảm vụ này. nhưng vì các vị huấn luyện viên đã cam đoan rằng ăn uống chơi bời xong sẽ có người đến dọn nên họ cũng đành góp mặt chung với mọi người. 

buổi tụ tập ngày hôm nay được tổ chức tại một khu resort ở khu ngoại ô sài gòn, nơi đây có đầy đủ phòng cho mọi người ở, ai có bồ thì ở với bồ, ai độc thân thì ở chung, ở phía trước là một sân cỏ nhìn sơ thì khá rộng nói chung là mọi người có thể chơi đùa ở đó cũng được. nếu muốn hỏi tại sao chỉ là tụ tập mà thuê hẳn cái resort to thế này thì vì mọi người muốn dành ra một ngày chơi đùa với nhau vả lại dù gì ai cũng phải uống nên đảm bảo an toàn thì họ phải làm vậy. nhưng mà cũng vui mà.

" trường ới."

" ơi. chương kêu tôi hả?" - dù đang bận bịu với công việc nướng thịt chung với thanh bảo và chị trang anh thì anh cũng phải quay qua đáp lại lời gã, nếu không thì chắc gã cứ làm phiền anh mãi mất.

" trường đang làm gì vậy? sao bỏ em ở trong với đám giặc ở trong kia thế." - gẫ nói với chất giọng nũng nịu làm cho thanh bảo và trang anh đứng bên cạnh nổi hết cả da gà. ai mà ngờ người như gã lại đi nói chuyện với người yêu vậy chứ.

" bảo ơi chị nghĩ chúng ta nên múc thằng này. chứ để nó lảng vảng ở đây chắc chị đập dĩa thịt này vào bản mặt của nó mất." 

" ừ em cũng nghĩ vậy đấy chị. xa bồ nó có tí mà nó õng a õng ẹo thế đấy, mày làm bố mất mặt quá con ạ." - thanh bảo cũng hùa theo để chọc ghẹo đôi chim cu mới nhú này.

" thôi chương vào đó chơi với mọi người cho tôi nhờ. ở đây một hồi anh bảo chọc đến điên tôi mất."

" ơ kìa trường." - thấy gã bị anh đuổi thì thanh bảo và trang anh cười không ngớt được mồm, quê chết gã đi được. gã thề thù này gã ghim.

thấy gã hậm hực, vùng vằng tay chân đi vào trong với bọn đức duy đang quậy ở trỏng thì anh bật cười. chả biết học ở đâu cái thói giận dỗi vu vơ rồi giãy đành đạch lên thế, mỗi lần gã dỗi thì anh cũng mặc kệ vì biết kiểu gì gã cũng chẳng thèm giận anh lâu mà có giận lâu thì anh chưa kịp dỗ thì gã đã lại ôm anh nói xin lỗi rồi. nghe có thương không chứ.

.

chớp mắt một cái thì cả đám bây giờ đã ngồi lại với nhau rồi, ai cũng ngà ngà say kể cả anh. vốn ban đầu anh chẳng định uống đâu nhưng vì vui quá cũng hớp được vài lon bia, gã thấy vậy cũng hơi lo liền kêu anh nghỉ nhưng anh không nghe vì không muốn mọi người tuột hứng nên cũng vui đùa chung. đến lúc này rượu vào lời ra bỗng đức duy aka người cầm đầu mọi cuộc vui của mọi người nổi hứng lên rồi cất tiếng nói.

" này mọi người, giờ chơi trò gì đó không?"

" chơi gì bây giờ hả con?" - thanh bảo thấy đức duy rủ chơi thì cũng hào hứng tiếp lời.

" truth or dare không mọi người? trò này chơi bây giờ vui nè."

" ok vậy mày cầm đầu đi duy." - thế anh người thường không hưởng ứng gì mấy nhưng vì thấy thanh bảo của gã hào hứng vậy nên cũng đành chơi theo, dù gì giờ cũng đang chán chơi một chút cũng không sao.

|right2t| Chuyện đôi taKde žijí příběhy. Začni objevovat