25. sớm thôi

484 36 6
                                    

xuân trường, anh bé của gã.

đã trở thành quán quân rồi.

trong giây phút mc hô to tên của anh làm gã mừng muốn chết, gã không quan tâm gã có phải quán quân không nhưng gã đã rất vui vì tình yêu của gã, xinh yêu của gã đã trở thành quán quân cho cái chương trình này.

nhưng có vẻ như ngoài kia có những người không chấp nhận được kết quả này. ngọc chương đang phát điên lên vì những cái bình luận trâu bò kia, chả hiểu sao lại nói mấy cái lời như vậy nữa. gã thề gã mà không phải là người nổi tiếng thì gã đã lên combat với mấy khứa đó rồi. thứ mất dạy.

ngọc chương sợ anh bé buồn lắm, nên gã chả bao giờ cho anh đọc mấy cái đó cả. nhỡ anh buồn thì sao? thì vũ ngọc chương chém mấy người đó chứ sao.

dạo này xuân trường vẫn chạy show nhiều lắm, gã cũng vậy nhưng vẫn rảnh rang hơn anh bé nhiều. giờ ngọc chương cũng đã dần quen cái tình cảnh yêu xa này rồi. mà cũng phải quen thôi, sau này kiểu gì show còn nhiều hơn nữa cơ. dạo này ngọc chương và xuân trường nói chuyện với nhau ít hẳn, chắc là do hôm công chiếu vòng 3.

sau hôm đó gã vẫn chăm sóc anh, vẫn lo cho anh chỉ là gã ít nói hơn. xuân trường cũng đủ để nhận ra điều khác thường nhưng vì quá bận rộn nên anh vẫn chưa thể nói chuyện này rõ với ngọc chương. anh biết chuyện này bây giờ phải giải quyết càng nhanh càng tốt nhưng đến nhìn mặt nhau 5 phút còn khó thì bây giờ giải quyết thế nào bây giờ? một người thì lúc nào cũng phải đi đây đi đó, hầu như là sống trên máy bay như anh thì làm sao mà nói chuyện với gã bây giờ.

còn về phần gã thì sau hôm đó gã cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ngọc chương không muốn ép anh phải ra mắt nhanh chỉ là gã có vẻ hơi vội.

thế là cứ vậy mãi, một người im lặng một người muốn nói nhưng chẳng có cơ hội. cả hai cứ như đang giận nhau nhưng thực ra thì chẳng có cái xích mích nào cả. vẫn nhắn tin vẫn chúc nhau một ngày mới vẫn nói yêu nhau nhưng nó lạ quá, thà cãi nhau còn hơn là im lặng thế này.

đáng sợ thật.

.

" này. mày với trường giận gì nhau hay sao mà mấy nay chẳng thấy tình cảm gì vậy?" - hôm nay thanh bảo và thế anh rủ gã đi chơi nhằm mục đích là để hỏi chuyện của anh và gã, nói gì thì nói cũng phải tò mò chứ.

" đâu có. bọn em vẫn thả hint trên mạng đấy thôi, giận nhau đâu."

" xạo lồn vừa thôi chú ạ. tao nghe quang anh nó nói hai đứa bây nhìn như chuẩn bị chia tay mà không muốn cho mọi người biết ấy." - thế anh lên tiếng.

" ừ ấy. mấy đứa trong team bọn nó cũng nháo hết cả lên nên nay tao với thế anh rủ mày ra đây nói chuyện thay mấy đứa ấy đấy. rốt cuộc là có chuyện gì?"

" bọn em ổn, mọi người bị làm sao thế? bọn em ổn mà không có giận nhau gì đâu."

" mày im cho tao, phải vụ hôm công chiếu vòng 3 không?"

bị thanh bảo nói trúng tim đen nên ngọc chương có phần giật mình, thấy vậy thanh bảo lẫn thế anh cũng đã biết đôi chim cu này gặp vấn đề gì.

" im lặng là đúng rồi đấy bảo ơi. anh nói mày nghe, anh biết mày suy nghĩ về vụ đó nhưng mà anh nghĩ mày vẫn nên nói ra cho nhóc trường nghe hơn. đại loại là chúng mày nên cho nhau thời gian để suy nghĩ chứ mày cứ như thế này gặp thằng trường cũng vì mày mà nghĩ nhiều thì lúc ấy lại mất nhau."

"..."

" tao thấy thế anh nói đúng đấy. mày nên nói cho trường nó biết là mày đang nghĩ cái gì và mày đang muốn cái gì, chứ mày cứ im lặng như vậy thì có giải quyết được gì không? mày cứ vậy mãi rồi đến lúc trường nó bỏ mày lần nữa thì lúc ấy lại khổ."

" mày thấy tao với thế anh này. hồi đấy hai đứa đứa nào đứa nấy cũng nghĩ mình thẳng băng vậy mà giờ dính đến nhau, mà bọn tao vẫn nói ra cho ba mẹ biết đấy thôi. tao hiểu cái cảm giác lo sợ của trường, hồi đấy tao cũng như trường vậy tao cứ né mấy cái vụ ra mắt vãi ra xong cuối cùng thế anh đứng trước mặt tao nói tao một trận rồi ôm tao khóc thế là tao mới ra mắt đấy."

" nói chung kinh nghiệm của anh là mày nên khóc một trận là cái đéo gì mày cũng làm được, người ta có câu: nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng cơ mà."

ngọc chương nghe thanh bảo và thế anh nói vậy xong cũng ngẫm nghĩ một lúc, gã chẳng biết giờ gã phải làm gì cả. nhưng thôi cứ vậy mà liều vậy, khóc một lúc là xong chứ gì.

.

hnay t viết v thui nhe nào t rảnh t viết tiếp he

dnay t bệnh dữ quá nên t cx ít edit chap được mng thông cảm he

dự tính của t chắc tầm chap 3 mấy 4 mấy t end được kh các vợ=)))) t sợ t kh có tgian viết quá=)))

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now