13. ra mắt

531 30 4
                                    

mới đó mà bây giờ anh đã ngồi chễm chệ trên ghế phòng khách nhà gã, bên cạnh anh là gã và đối diện anh là mẫu thân với mẫu hậu của ngọc chương. nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, vừa bước vào nhà đã được sự tiếp đón nồng nhiệt của bố mẹ ngọc chương, anh như thể đứa con đi học xa giờ mới về nhà ấy.

" ê cái thằng kia. mày bảo mày chăm cho con dâu của tao kĩ lắm cơ mà sao bây giờ tao nhìn chả khác gì bộ xương khô thế này, mày ở nhà bỏ đói con tao đúng không?"

từ lúc gặp anh ở cổng nhà thì bà đã cảm thấy xuân trường nhất định phải cưới con trai nhà bà, nhìn anh cứ hiền hiền mặc dù tóc tai anh có vẻ hơi chói nhưng nhìn anh cứ ăn nói nhỏ nhẹ vậy là bà duyệt rồi đấy nhé. nhưng mà anh vẫn hơi phật lòng bà một tẹo vì anh trông gầy quá, rõ là hôm qua con trai bà đã nói chăm anh kĩ thế mà xuân trường nhìn ở ngoài gầy quá, tận dụng mấy ngày như này phải tẩm bổ cho xuân trường của bà mới được.

" ơ kìa mẹ. mẹ nói thế là con buồn đấy, con về nhà mà mẹ chẳng thèm nói con câu nào rõ là con đã ốm hơn trước mà mẹ vẫn cứ kêu con như con lợn, còn anh mới lần đầu gặp chưa được một tiếng mà mẹ đã mắng con như thế."

" không có nói nhiều. ông với thằng chương vào bếp nấu ăn cho mẹ con tôi đi còn trường ơi mẹ con mình vào phòng nghỉ ngơi nhé."

ngọc chương đang cảm thấy địa vị của bản thân đang hạ thấp xuống từ khi xuân trường bước vào nhà.

mặc dù đã ngồi đây gần một tiếng đồng hồ và được mẹ gã chiều như vậy nhưng mà anh vẫn cảm thấy hơi ngại một xíu, anh vốn là người hướng nội nên chưa biết phải hòa nhập vào cái gia đình này như thế nào cả.

" trường ơi trường ngại ạ?" - thấy anh có vẻ vẫn còn ngại nên ngọc chương lên tiếng.

" ừm tôi hơi ngại một xíu. con xin lỗi hai bác nhưng mà trước sự đối đãi của hai bác như vậy làm con chưa quen cho lắm, hai bác thông cảm cho con ạ."

" không sao đâu con đều là người nhà cả mà nhưng mà sau này phải đổi cách xưng hô đi đấy, con phải gọi ta là bố còn gọi vợ ta là mẹ hiểu không."

" dạ vâng ạ."

" trời ơi ngoan quá, chương ơi sau này mày mà không cưới được trường thì mày đừng có mong mà hai ông bà già này cho mày cưới ai, mày mà làm nó buồn là tao gạch tên mày ra sổ hộ khẩu bây giờ." - mẫu hậu đã lên tiếng thì ngọc chương làm gì có thể từ chối mà có như nào đi nữa thì gã sẽ không dám làm anh buồn đâu.

" nào trường vô phòng tắm rửa sạch sẽ rồi hai mẹ con mình đi shopping nhé?"

" dạ vâng ạ."

.

" trường ới xuống ăn cơm."

" em ơi tôi nấu cơm xong rồi."

vâng đó là hình ảnh hai người đàn ông của gia đình đang mang tạp dề màu hồng in hình hello kitty réo người thương của mình xuống ăn cơm.

về phần anh và mẹ gã thì xuân trường cảm thấy bà là một người phụ nữ có lối suy nghĩ vô cùng thoáng và bà còn là một người vui tính nữa, anh cảm thấy anh và bà có rất nhiều chuyện để kể chứ không phải như trong tưởng tượng của anh rằng bà là một người vô cùng khó tính.

" nãy giờ trường với mẹ nói gì trên đó mà lâu thế làm em chờ trường muốn chết luôn á."

" tôi với mẹ nói với nhau nhiều lắm ấy, mẹ còn cho tôi xem mấy tấm hình còn bé của bạn nữa nhìn bạn tếu thật." - bây giờ anh cũng đã hòa nhập được với gia đình ngọc chương và gọi mẹ gã là "mẹ".

" ơ kìa mẹ sao mẹ cho anh ấy xem mấy cái đó." - ơi là trời một tuổi thơ huy hoàng của gã mà gã chẳng muốn anh biết đấy thế mà mẹ gã đã kể hết rồi. gã dỗi đấy nhé.

" mẹ mày giữ hình mày được mấy tấm, trường ơi xíu bố kể con nghe mấy cô bạn gái mà thằng đó dắt về nhé."

gã cảm thấy nước đi này của gã sai vcl rồi các em ạ.

" ừ ấy thôi mà ăn đi, trường ăn cái đùi này nhé." - vừa nói mẹ gã vừa gắp hết hai cái đùi gà vào bát của anh làm anh hơi bất ngờ. bình thường có ăn cỡ mấy thì một đùi cũng làm anh no rồi đằng này trên bàn còn 7749 món khác nữa, ăn xong chắc anh lăn mất.

" ôi thế nhiều quá mẹ, con ăn không hết đâu."

" không ăn cũng phải ăn mẹ phải nhân cơ hội này chăm mày tăng cân mới được, giao cho thằng chương chẳng ra cái tích sự gì hết."

" trường ơi hình như em sai rồi trường ạ."

" bạn sai gì đâu chứ."

" tự nhiên hí hửng đưa trường về nhà mà giờ em như con rớt ở ngoài đường còn trường thì là con ruột của họ ấy, đến cái đùi gà hồi đó bố mẹ còn nhường lại cho em ăn mà giờ bắt em gặm chân với cả cánh." - thôi rồi ngọc chương dở thói trẻ con lên rồi, ai đời đi hơn thua với cả cái đùi gà cơ chứ.

" mày nín ngay cho bố, tao chưa cho mày ăn cơm trắng là may."

" đúng rồi đấy chương ạ, bạn nhẫn nhịn đi nhé tôi bây giờ là con ruột rồi." - gã thấy bất công vcl. nũng nịu với xuân trường để được anh bênh thế mà bị phản tác dụng, dỗi thật đấy.

cũng là cái cảnh cả nhà ngồi ăn bên mâm cơm như mọi hôm cơ mà nay lại có nhiều tiếng cười đùa đến lạ. từ lúc anh đứng trên đất nhà ngọc chương thì nhà gã như được thổi vào một làn gió mới, cảm giác nó ấm cúng hơn khi nhà có ba người.

.

chuyện là tui định là tầm 20 chap tui sẽ end á mà tui cũng không biết sao nữa, kh biết mng thích khi nào end nhỉ nói cho tui biết với nhaa

hong biết mng muốn đốt nhà smobie kh á tại g tui cũng muốn đốt right2t lúm mà tui kh có plot để đốt=)))) nên g tui đg có plot đốt nhà bên kia thì tui đốt nha mấy ní=))))

trời ơi bữa đó là tui lau nhà cho tầng 2 và tầng 3, thì tầng 2 tui lau xong ời cái tui lên tầng 3 tui lau ban đầu tui mở nhạc buồn đồ đó xong tự nhiên cái tui mở list nhạc của andree tại tui mơi ổng lắm á tr, lúc đó đg chiu chiu bài em iu khúc mà ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

trời ơi bữa đó là tui lau nhà cho tầng 2 và tầng 3, thì tầng 2 tui lau xong ời cái tui lên tầng 3 tui lau ban đầu tui mở nhạc buồn đồ đó xong tự nhiên cái tui mở list nhạc của andree tại tui mơi ổng lắm á tr, lúc đó đg chiu chiu bài em iu khúc mà " cô ấy mút nó như là kem" xg ai nhắc tui á mấy ní cái tui quay lên nhìn thấy tượng phật của nhà tui xong cái tui sảng thiệt luôn á=))))

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now