11. đầu cam

715 33 6
                                    

không hiểu ai xui ai khiến mà anh bé của gã nay lại đi nhuộm tóc. ừ thì nhuộm cũng không sao nhưng mà nhuộm xong hại da đầu lắm, tới lúc đó gã xót chết mất. nhưng thôi vì anh muốn nên gã cũng không ý kiến, chỉ cần anh bé muốn thì có hái sao trên trời xuống thì gã cũng sẽ hái.

" trường ơi. tí nữa trường đi làm tóc hả."

" ừ. tí nữa tôi đi làm tóc, bạn có đi chung với tôi không?"

" thôi trường đi đi em ở nhà đợi trường cũng được."

" trường định nhuộm màu gì vậy." - dù biết anh bé đi nhuộm tóc nhưng đến bây giờ ngọc chương vẫn không biết anh sẽ nhuộm màu gì.

" cái đó là bí mật, tí nữa tôi về bạn sẽ biết mà." - gã nằm trên giường cảm thấy khó hiểu. nhuộm tóc thôi mà sao lại giữ bí mật thế?

" vậy bạn ở nhà nhé, tôi đi đây." - nói rồi anh chào tạm biệt gã bằng một nụ hôn thoáng qua trên môi rồi cứ thế tung tăng đi đến salon làm tóc.

hôm nay có vẻ là một ngày buồn chán của gã rồi, không có anh thì cuộc sống của ngọc chương trở nên tẻ nhạt.


.


sau khoảng 3 tiếng khi anh rời nhà thì ngọc chương chịu không nổi nữa liền cầm máy face time cho anh. vừa bắt máy thì đã thấy anh đang ngồi tẩy tóc, ơ thế là anh bé của chương tính nhuộm màu sáng à.

" alooo trường ới."

" ơi chương gọi tôi có chuyện gì vậy."

" trường tẩy tóc ạ?"

" ừ tôi tẩy tóc."

" thế trường nhuộm màu gì vậy cho em biết với." - gã vẫn không khỏi thắc mắc về màu tóc mới của xuân trường.

" tôi định nhuộm màu cam ấy." - cái gì cơ? anh bé nhuộm màu cam á?

" trường nói thật không vậy?"

" thật mà. tôi tính nhuộm màu cam này này." - nói rồi anh cầm chiếc ipad của mình lên chìa ra trước màn hình cho gã xem. anh tính đợi tới khi về nhà mới nói cơ nhưng mà gã hỏi mãi nên thôi đành nói ra sớm trước dự tính cũng được.

thấy anh đưa màu tóc mà anh bé nhuộm gã cũng đã định hình được đôi chút về anh bé của gã đáng yêu như nào. mặc dù ở bên kia màn hình thì có vẻ anh đi làm tóc hình như có vẻ vui, thấy mấy gã làm tóc cho anh cứ đứng nói chuyện với anh mãi, đã vậy còn cơm bưng nước rót cho anh nữa. gã giận đấy nhé.

" trường đi làm tóc có vui không."

" có bạn ơi. ở đây mấy anh mấy chị nhân viên nhiệt tình lắm ấy, mấy anh chị tư vấn cho tôi siêu tận tình, đã vậy còn mua trà sữa cho tôi này còn cho tôi bánh với đồ ăn nữa. siêu vui luôn." - ôi trường ơi anh nói vậy thì có một người tên ngọc chương giấu tên ghen đấy nhé. biết vậy gã đi theo anh rồi chứ anh dễ thương dễ mến như này có ngày bị cướp mất.

" trường nói vậy là em ghen đấy nhé. người khác nghe thấy có khi người ta tưởng ở nhà em không chăm anh."

" hahaha" - mọi người quanh đó nghe thấy liền bật cười mấy anh nhân viên đang làm tóc cho anh cũng phải bật cười trước câu nói của gã. chắc sau này nếu xuân trường có quay lại đây thì họ sẽ cho gã tự tay làm tóc cho anh quá, chứ nghe câu đánh dấu chủ quyền này rồi thì chắc chắn chắn ai nghe cũng rén rồi. nhìn cái bắp tay của ngọc chương đi, bẻ cổ một cái là gãy luôn đấy.

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now