3. Ánh mắt

1.1K 59 3
                                    

Aelisa hỏi, trải qua ba tháng làm quen, chị hiểu rõ Vicky xem trọng lời hứa hẹn nghiêm túc đến mức nào. Chuyện cô cho rằng sẽ không làm được, cô sẽ không bao giờ dùng từ 'hứa' để nói ra, lỡ như chuyện cô đã 'hứa' với chị mà làm không được, hình phạt cô tự đưa ra còn sẽ ác hơn chị nhiều lần. Còn bình thường thì cũng sẽ như bao bạn kee khác, nói rồi chứ vẫn còn tái phạm đều đều.

Vicky nghe chị nói muốn một lời hứa hẹn, cô rõ ràng khựng lại một chút, khuôn mặt rơi vào trầm tư. Một lát sau, dường như đã suy nghĩ kỹ càng, cô ngẩng đầu nhìn chị "Dạ em hứa sẽ không tái phạm. Nếu còn có lần sau thì em bị khẽ tay mỗi bên 50 công cụ do chị chọn, kèm theo một hình phạt khác từ chị.", sau đó cũng không quên hỏi ý "Chị xem có được không ạ?"

- Chị note lại.

Xem như là đồng ý. Aelisa lúc này mới vỗ vỗ phần nệm giường, ý bảo Vicky nằm lại xuống.

- Vút... chát...

Thước đầu tiên đánh xuống, đau đã không thể cùng bàn tay so. Vicky mím môi, mông theo từng thước động dậy.

- Vút... chát... chát...

Từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến dần nhanh hơn, Vicky có thể cảm nhận được cơn đau đã dần dần lan toả. Cô siết nhẹ nắm tay, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn.

Năm phút trôi qua, Aelisa buông thước xuống. Trong gian nháy mắt trở nên yên lặng, cũng vì vậy nghe đến rõ ràng tiếng thở nặng nề của cô bé đang nằm, còn có một tiếng sụt sùi khá nhỏ.

Chị nâng tay đặt lên hai bờ mông của Vicky, nhẹ nhàng xoa một chút. Năm phút quất đánh bằng thước đã khiến mông bạn nhỏ nhiễm một mảnh đỏ hồng, sưng nhẹ.

- Quỳ lên.

- D-Dạ chị. - Vicky vừa nghe, cô vội vàng dùng tay quệt đi mấy giọt nước mắt ít ỏi, chống tay lên quỳ trước mặt chị. Aelisa nhìn thấy đôi mắt cô hồng hồng, tuy chưa đến mức khóc, nhưng khoé mắt đã long lanh rồi.

- Bạn nhỏ, hiện tại là thời gian kiểm điểm của em. Hai mươi phút, quỳ ở góc phòng. Lát nữa chị muốn nghe đầy đủ những lỗi mà em đã phạm từ trước tới giờ. Bao gồm cả những tội chị đã xử onl, và những tội em còn nợ. Nghe hiểu không? - Aelisa nheo mắt, nhéo lấy cằm Vicky. Biểu tình cùng khí tức trên người chị thay đổi, mang theo một loại áp bách nặng nề.

Vicky ngẩng đầu nhìn vào mắt chị, thứ cảm xúc trong con ngươi cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng cùng thách thức. Nhưng chỉ mười giây sau, lông mi cô rõ ràng mà rung động. Vicky cúi đầu, cụp mắt, trong giọng nói còn nghe ra một chút run rẩy "Dạ chị..."

Cô đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía góc phòng. Từ phía sau nhìn vào, lưng áo sơ mi của cô ướt dẫm.

Lúc nãy, Vicky là muốn thăm dò Aelisa. Hơn ai hết Vicky nhận thức rõ giá trị của bản thân mình, càng nhận thức rõ nhu cầu của chính mình là gì. Cô biết mình sẽ thuận theo và chịu phục trước một người, khi và chỉ khi, tư duy của người đó sắc bén hơn cô, và khí chất của người đó khiến cô không thể không cúi đầu.

Ở Aelisa, từ những ngày đầu tiên nói chuyện cô đã bị chị thu hút bởi cách chị sử dụng ngôn ngữ trong từng câu nhắn của mình. Cách chị sử dụng từ, cách chị sắp xếp câu, cách chị ngắt ý thành từng đoạn tin nhắn, mỗi một thứ đều thể hiện tư duy ngôn ngữ gần như thượng thừa mà không ai cũng có được. Sau đó, cô bị chị thu hút bởi cách lập luận thuyết phục, evidence và reference là thứ luôn được đề cao trong những cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ, tạo nên bầu không khí semi-formal, nhưng không hề xa cách, đúng như những gì Vicky tìm kiếm từ lâu.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora