33. Tận lực đáp ứng

652 65 7
                                    

Aelisa không nói tiếng nào, chỉ là cẩn thận ôm đứa nhỏ, vỗ về trấn an. Vicky thuận theo, nhắm mắt hưởng thụ.

- Bạn nhỏ nằm lại đi, chị aftercare cho em nè.

Chị ngồi lên đem gừng rút ra, bắt đầu vệ sinh bé đào, đắp khăn lạnh rồi mát-xa, thoa thuốc cho Vicky. Từ đầu đến cuối đứa nhỏ đều ngoan ngoãn nằm yên, nhịp thở đều đều.

Ngủ rồi...

Aelisa lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra lần đánh này có lẽ hơi quá sức với đứa nhỏ rồi. Nhìn lại cánh mông sưng vù bầm lên cũng những lằn roi ngang dọc, chị dường như có chút xót, trong đầu thế nhưng nghĩ đến có nên giảm trừng phạt kỳ nhân đôi cho bạn nhỏ xuống hết tháng này thôi hay không.

Lúc Vicky mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong lòng chị, đầu còn gối lên tay đối phương, trên người sạch sẽ thoải mái, trừ bỏ phía sau mông vẫn là có điểm đau đớn.

- Tỉnh? Em có chỗ nào không thoải mái không? - Phía trên đầu vang lên thanh âm của chị, Vicky lại không có vì thế mà ngồi lên, ngược lại càng là ôm lấy đối phương làm nũng cọ cọ.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- Hơn nửa tiếng chút. Rất mệt?

- Dạ... - Xác thật là mệt, nhưng càng nhiều là cảm giác nhẹ nhõm hơn.

- Chị ơi đau...

Aelisa buồn cười, xoa đầu bạn nhỏ "Ai bảo em không ngoan.", nói rồi vươn ngón tay gõ gõ trán cô nhóc vài cái "Tỉnh rồi thì lên quỳ sau phạt đi, đừng có làm biếng."

- Thôi mà chị...

Chị không nói gì, đuôi mày khẽ nhếch lên.

Vicky yên lặng nuốt nước miếng, bĩu môi nhận mệnh.

Bạn nhỏ chật vật chống người dậy rời khỏi giường, ngó nghiêng tìm một góc phù hợp xong liền nhìn chị dò hỏi.

Aelisa khẽ cười, "30 phút, cho phép em quỳ trên gối đó."

- Chịii... - Vicky gọi một tiếng ra rồi bỗng có chút hối hận, im bặt.

- Sao vậy?

- Dạ không có gì. - Bạn nhỏ lúng túng lắc đầu.

- 3... 2...

- Đừng đừng, em nói, em nói! - Vicky triệt để đầu hàng, không cần chị làm gì bạn nhỏ cũng đã sợ khiếp lên rồi.

- Em không tỉnh táo lắm, muốn lau mặt... - Cô nhóc cúi cúi đầu, không nhìn chị.

Aelisa ngẩn ra một lúc mới bắt kịp bạn nhỏ đây là nhõng nhẽo, phì cười, không nói tiếng nào đi vào phòng vệ sinh phía trong cầm ra một cái khăn sạch, đến gần giúp đứa nhỏ.

- Lần sau muốn cái gì thì trực tiếp nói cho chị.

Trong ngữ khí của chị còn tràn ngập ý cười, Vicky xấu hổ đỏ mặt, đôi vành tai cùng phần cổ đều ửng ửng hồng.

Aelisa rất có thú vị mà nhìn phản ứng của cô nhóc, trêu chọc "Ban nãy lúc nói không ngại, bây giờ biết ngại?"

- Ban nãy em cũng ngại, tại chị bắt em nói... - Bạn nhỏ không phục cãi lại.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNWhere stories live. Discover now