18: Về sau có thể tự bôi thuốc đàng hoàng không?

956 49 2
                                    

Aelisa không nói tiếng nào, đánh chậm hay đánh nhanh trong tình huống này không quá khác biệt. Đánh chậm, với sức nặng của cây thước gỗ kia, chị dám chắc bạn nhỏ chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi. Đánh nhanh, có thể giảm áp lực cánh tay, bù lại chính là cái đau điếng người vì bị đánh liên tục. Nhanh hay chậm cũng không khác biệt là bao.

Khoảng nghỉ ngơi lúc này dài không ngắn, nhưng thân thể Vicky vẫn là run bần bật, nhìn qua thực sự chọc người thương tiếc.

Aelisa nâng tay, vén phần tóc đã bị mồ hôi thấm ướt rũ rượi rơi trước mặt của bạn nhỏ ra sau tai, vuốt ve tóc cô, bĩnh tĩnh "Đếm thôi."

Vicky nghiêng mặt nhìn chị một cái, trong mắt loé qua một chút kinh ngạc, gật gật đầu "Dạ."

—— Chát ——

- Dạ sáu.

—— Chát ——

- Dạ bảy.

Aelisa đánh không có quy luật rồi lại cũng rất có quy luật. Đơn giản là vì mỗi một pad rơi xuống đều vô pháp dự đoán sẽ rơi xuống ở nơi nào, có khi sẽ dừng lại ở mông trên, có khi ở giữa, ở mông dưới, ở phần thịt giáp đùi, ở lệch qua hai bên hông. Nhưng mục đích cuối cùng của chị lại chỉ có một, khiến mông bạn nhỏ sưng đỏ trọn vẹn, có tính thẩm mỹ.

Chờ đến khi Vicky đếm được tới mười lăm, đôi tay bạn nhỏ đã run đến lợi hại. Cơn đau nhức từ trên truyền xuống cùng từ dưới truyền lên, song trọng tấn công khiến thần trí Vicky có chút tan rã.

Đau quá...

——Bộp —— Trong một khắc hụt tay, cây thước rớt xuống sàn nha, nhưng bởi vì bên dưới có lót một lớp thảm dày mà tiếng vang không quá chói tai.

Nghe tiếng vang, phản ứng đầu tiên của Aelisa là nhìn về phía chân Vicky, thấy bạn nhỏ không bị thước rơi trúng chân mới yên tâm một ít, thần sắc quay trở lại lạnh băng.

Còn Vicky lúc này sắc mặt tái xanh, giống như đứa nhỏ vừa phạm sai lầm lớn rồi lại sợ hãi trách phạt, xoắn xuýt thấp thỏm đứng ở một bên không dám ra tiếng, ngay cả đầu đều không dám ngẩng lên, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ tự tin kiêu ngạo ngày thường.

Aelisa nâng tay nhéo lấy cằm bạn nhỏ, ánh mắt hơi híp lại tràn đầy nguy hiểm, "Bạn nhỏ?"

- Em... em đau... với mỏi quá... - Giọng Vicky run run, ánh mắt bạn nhỏ cẩn thận đánh giá biểu tình của chị một chút, mấp mấy môi, nghẹn ngạo "Tại nó nặng... với chị đánh nhanh."

Trong mắt Aelisa xẹt qua một tia kinh ngạc, đổ thừa? Lần trước bị đánh bạn nhỏ giống như chưa từng viện cớ như vậy. Nhưng rất nhanh, chị liền phản ứng lại, đây đại khái mới là phản ứng thật của bạn nhỏ đi. Biết mình bị làm khó là sẽ nói ra chứ không hề lẳng lặng chịu đòn như lần trước. Aelisa trong lòng có điểm muốn cười, loại phản ứng thật này cũng khá tốt, ít nhất bạn nhỏ không hề là diễn, chỉ là rất dễ ăn đòn a.

- Cho nên là lỗi của chị? - Chị nhướn mày.

- Kh-Không có... Là lỗi của em. - Vicky lắc đầu, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một loại không phục.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ