30. Được tha thứ...

644 66 2
                                    

- Chị... - Vicky tần ngần một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, bạn nhỏ cứ nhìn chị muốn rồi lại thôi.  

Aelisa hẳn nhiên là thấy vẻ mặt đó của cô, nhưng chị không chủ động hỏi. Chị tin là Vicky có đầy đủ năng lực phán đoán, nếu cần thiết bạn nhỏ sẽ chủ động nói ra. 

 - Chị ơi... Không ấy chị... trói tay em lại được không...? 

 Aelisa có chút kinh ngạc với lời này, chị hơi nhướn mày nhìn cô. Vicky chịu không nổi ánh mắt đánh giá của chị, cúi đầu rầu rĩ nhìn về phía tay mình, tuy chỉ là để yên ngồi không, nhưng có thể dùng mắt thường thấy được biên độ nhỏ run rẩy, có lẽ là thật sự đau. 

Dáng vẻ đáng thương này của cô nhóc khiến chị bất giác buồn cười, đi đến xoa xoa đầu bạn nhỏ "Có thể. Nhưng nó chỉ giúp em không bị bản năng đưa tay ra sau thôi. Còn việc không thể siết chặt nắm tay đi chịu nhịn xuống vì nhức thì phải dựa vào ý chí của bạn nhỏ rồi." 

Vicky gật đầu, bộ dáng héo héo chọc người trìu mến. "Lát nữa còn 200 roi thường với 40 roi im lặng nữa á chị..."  

Không thể dựa vào việc siết chặt tay đi nhịn xuống không giãy dụa cùng ra miếng, Vicky có điểm bồn chồn, ải 40 roi kia sợ là không thể qua. 

 Aelisa im lặng nhìn cô không nói gì, chị đoán bạn nhỏ còn muốn thương lượng tiếp gì đó. 

 - Mình đánh 40 roi im lặng trước được không chị...? - Mặc định vẫn luôn là cái nào phạm sai trước xử trước. Nhưng nếu là 200 roi kia ăn xong rồi, cô liền nửa điểm tự tin để vượt qua tội cuối đều không có... vẫn là tranh thủ lúc mông còn lành lặn xử xong đi... 

 - Đổi thứ tự... - Aelisa nhướn mày, nghiền ngẫm ba chữ đó. Vicky nuốt nước miếng, thấp thỏm. 

 - Bạn nhỏ, đổi thứ tự thì kết quả sẽ rất khác nhau. Em lấy gì tới làm điều kiện với chị? - Aelisa mỉm cười tràn đầy hứng thú, nhưng đôi mắt chị có một tia sắc bén đầy nguy hiểm khiến đứa nhỏ không tự chủ rùng mình. 

Vicky im lặng suy nghĩ một lúc phát hiện mình thật sự cũng không có lợi thế đàm phán nào với chị, chỉ phải uể oải lắc đầu, thành thật "Em không có...", rồi lại không hề hết hy vọng nhìn chị "Chị ra điều kiện được không chị?"  

Lần này đến phiên Aelisa im lặng. Không phải không được, mà chị đang suy nghĩ nên phản ứng bạn nhỏ như thế nào. Vicky về cơ bản là thật sự ngoan, nhưng mấy pha phạm lỗi của bạn nhỏ thật tình khiến chị đỡ không nổi. Cả hai người bọn họ đều muốn xây dựng mối quan hệ này lâu dài, cho nên có những thứ thật sự phải 'lập quy củ' đàng hoàng để về sau bạn nhỏ sẽ không tái phạm vào. 

Ở một mặt lý trí cứng rắn nào đó, chị vẫn là muốn nhẫn tâm với bạn nhỏ một phen, một phần xác thật là để bạn nhỏ biết sợ mà không phạm vào, một phần nữa là vì... 

Aelisa nâng mắt quan sát Vicky. Vicky lần này thất hứa với chị, tuy rằng không phải bạn nhỏ thực sự cố tình, nhưng không giữ được hứa hẹn chính là không giữ được hứa hẹn, không thể lấp liếm. Cho nên, dựa trên phỏng đoán của chị, nếu không nhận được sự trừng phạt thích đáng, Vicky rất có thể sẽ vẫn còn lấn cấn khó chịu trong lòng, bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc không lượng sức ban nãy. Nếu chỉ đơn thuần là đưa tay ra xoa bị bắt gặp, Vicky lại ngốc cũng sẽ không đưa ra mức phạt đó, nhưng đứa nhỏ lại nói "Đánh tới khi tay em không cầm nổi bút.", chứng tỏ trong đầu Vicky lúc ấy bị thứ khác tác động. Về việc thứ ấy là gì, đáp án dường như chỉ có một. 

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ