32. Bạn nhỏ, giận chị rồi?

848 70 2
                                    

Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong rồi, Vicky nhìn hai củ gừng đã được xử lý sẵn đặt ở một bên, nuốt nước miếng.

- Quỳ bò, chân tách ra đi bạn nhỏ. - Chị vỗ nhẹ mông cô, đau đến Vicky than đau một tiếng.

Vicky cuối mặt làm theo lời chị, chậm rãi đem hai chân tách ra, đối với tư thế này tràn ngập cảm giác thẹn, phần cỏi đều phải đỏ lên.

- Chị...

- Bạn nhỏ lại tách ra một chút, nếu không chị cũng không dám gừng không chạm đến miệng vết thương trên mông em đâu. - Không thể làm đứa nhỏ tự tay tách ra được, đành phải uy hiếp kiểu khác.

Vicky nghe lời này liền sợ, mím môi lại đem hai chân tách lớn ra.

- Chị tước khá nhỏ, yên tâm. - Thấy Vicky có vẻ căng thẳng thật, chị liền vuốt nhẹ lưng cô trấn an.

Vicky khó khăn gật đầu, nhắm mắt gục đầu xuống.

- Cay... chị ơi... cay... - Vicky theo bản năng bò lên phía trước trốn tránh, nhưng bị chị gắt gao giữ lại phần eo. Nơi đó theo bản năng co chặt, ép tới nước gừng một trận chảy ra, mà đứa nhỏ cũng khóc thành tiếng.

- Thả lỏng! - Chị hơi lớn tiếng, đánh một cái vào mông đứa nhỏ. Bị đau, cơ mông theo bản năng co chặt rồi lại giãn ra, Aelisa nhân cơ hội từng chút từng chút đẩy vào, cuối cùng chỉ còn lộ ra một phần đế lưu lại bên ngoài.

- Chị tha bạn nhỏ đi... - Nơi đó là lần đầu tiên bị chạm đến, lại là dùng để phạt figging. Cảm giác nóng bỏng đau đớn khiến Vicky khó nhịn vạn phần, chỉ nghĩ lập tức muốn dùng nước lạnh rửa sạch, đau đến nức nở liên tục.

Xong việc, chị liền đem bạn nhỏ buông ra, Vicky run run rẩy rẩy mà ngã xuống giường. Phía sau nóng lên, nhưng mỗi một lần co rúm lại đều sẽ làm cô càng thêm thống khổ khó chịu, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Phản ứng thế nhưng lại là vươn tay ra tìm chị.

Aelisa đứng ở một bên nhìn đến cánh tay kia, nhịp tim gia tốc đập nhanh, nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ.

Vicky không chút do dự ôm chị, vùi đầu vào chân chị khóc lóc. Aelisa dở khóc dở cười, bị đau lại còn đi kiếm người làm mình đau để ỷ lại...

Thật sự là... quá chọc người thích.

Có lẽ là vài phút trôi qua, cảm giác nóng rát kia cũng không còn kịch liệt như ban đầu, tiếng khóc của Vicky dần nhỏ lại, ngước mắt lên nhìn chị.

- Thích ứng?

Đứa nhỏ rầu rĩ gật gật, rồi lại lắc đầu, ánh mắt long lanh ướt át.

- Cho em quyền lợi, 200 roi chia làm 5 lần đánh, em được quyền chọn công cụ em thích.

Đôi mắt đứa nhỏ dần lấy về tiêu cự, chậm rãi sáng lên, nhưng nhìn lướt một vòng căn phòng lại ỉu xìu đi xuống. Cô cảm thấy trong phòng này trừ bỏ các loại roi là thứ cô ghét nhất, còn lại giống như cũng không quá khác biệt, đều đau cả thôi...

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu