27. Dù thế nào em vẫn sẽ luôn an toàn

795 59 5
                                    

Căn phòng rộng lớn không có một đinh điểm tiếng động, im lặng đến mức khiến không gian trở nên áp lực vô cùng, đối với người đang quỳ mà nói, mỗi một giây trôi qua lại càng là dày vò.

Trong phòng lúc này chỉ có một mình Vicky. Không biết vì cái gì, hôm nay Vicky có chút quỳ không xong. Cô không tĩnh được tâm, cũng không bảo trì được trạng thái nghiêm túc bất động.

Tiếng mở cửa vang lên, chị đi vào, trên tay cầm theo một cái khay kim loại nhỏ. Chị đem khay đặt ở trên bàn, liếc mắt nhìn về phía cô, hơi nhíu mày nhắc nhở một tiếng "Vicky."

Trạng thái của bạn nhỏ không giống như đang tập trung.

Nghe ra sự nghiêm khắc trong giọng nói của chị, Vicky mím môi, miễn cưỡng tập trung tinh thần lại.

Ước chừng là 15 phút sau, Aelisa mới trầm trầm giọng lên tiếng lần nữa "Bạn nhỏ, đứng dậy đi."

Vicky căng thẳng đỡ lấy vách tường đứng lên, chầm chậm thích ứng rồi đi đến trước mặt chị.

- Nói đi, bạn nhỏ, em chỉ có 1 lần cơ hội. - Ánh mắt chị không có độ ấm, tư thế áp bách ngồi ở trên sopha, tay có tiết tấu nhịp trên mặt bàn.

Vicky không dám nhìn thẳng chị, yết hầu run rẩy lên, một cơn lạnh không biết từ đâu truyền khắp cả người.

- Em còn nợ chị 10 roi lần trước do không nghe lời động đậy. Hôm thức khuya dường như cũng không có thuyết phục chị thành công là lỗi hợp lý. Em biết em sai rồi, em về sau sẽ không dám trốn tránh như vậy nữa. - Vicky rũ mắt, thấp thấp đầu nói ra.

- Em biết không bạn nhỏ, chỉ một tội này thôi, ngày hôm nay em đã có thể xuống không được giường. - Aelisa mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vicky. Gần đây chị phát hiện mình rất thích làm động tác này, xúc cảm từ khuôn mặt đứa nhỏ khá tốt, đặc biệt là những lúc cô nhóc phạm sai lầm, mỗi một tấc da thịt dưới sự vuốt ve của chị đều sẽ run bần bật lên.

Vicky đối với đụng chạm của chị lúc này là sợ hãi, nhưng cô không dám lên tiếng, càng không dám động đậy, chỉ có thể căng da đầu mặc chị trêu đùa mà thôi.

- Tiếp tục đi, bạn nhỏ. - Chị thu hồi tay, nhìn cô.

- B-Ba tuần vừa rồi em thực sự rất ngoan, em ngoan, không có vi phạm thêm gì hết...

Aelisa nhướn mày, nâng tay xoa đầu bạn nhỏ lấy làm khích lệ.

- C-Còn về hôm qua... - Đôi mắt của Vicky túng quẫn lên, "Em... Em không phải cố ý đâu, em đã rất kiềm chế rồi..."

Cô nói không được hết câu, một ngón tay của chị đã đặt ở trên môi cô chặn lại, ánh mắt lành lạnh mang đến một cỗ khí tức vô hình làm cho tay chân Vicky lạnh đi.

- Bạn nhỏ, chị chỉ hỏi em nghĩ mình nên bị phạt như thế nào mới có thể nhớ kỹ bài học lần này. Còn cụ thể tình huống lúc đó, chị tự có phán đoán của chị.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ