Quay trở về.

2.4K 253 30
                                    

Sau khi đi cùng với Yuuma, nhiệm vụ của Rin coi như là xong, và nó trở về biệt thự từ sáng sớm. Nó rất mong gặp mọi người, và nó muốn được giải thích mọi chuyện cho Len. Mặc dù tim nó đập loạn nên vì lo lắng.

Câu lạc bộ đã được cứu rồi! Mong là Gumiya sẽ giữ lời hứa.

Rin lao ra khỏi xe với vận tốc ánh sáng, mắt nó long lanh và nó cảm thấy vô cùng vui sướng khi quay trở về biệt thự số 1 quen thuộc. Nó về mà không báo trước, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây!

Quả nhiên đúng như Rin nghĩ, mọi người cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của nó. Họ ôm chầm lấy nó và hỏi han đủ kiểu, nơi đây đúng là một ngôi nhà ấm áp thực sự mà nó luôn tìm kiếm.

"Chị nhớ em quá a~Em đã ở đâu vậy?"

"Rin-chan, dù cậu học cùng lớp tớ nhưng khi cậu rời khỏi biệt thự tớ vẫn cảm thấy thiếu thốn~"

"Em gái, muốn ăn gì anh nấu cho"

Mọi người thật là..

Rin oà khóc vì hạnh phúc.

Nhưng có một điều mà nó thiếu, là thằng nhóc đó, người mà luôn làm xáo động tâm hồn nó, giờ không có ở đây.

"Sao em lại khóc thế, nhóc? Xúc động đến thế cơ à..Thôi nín đi nha, ngoan nào"-Gakupo dỗ dành.

"Vâng"-Rin xúc động.

Luka có vẻ suy nghĩ một lúc, cô khẽ để tay lên cằm, có vẻ là đang suy nghĩ một điều gì đó. Lát sau cô đưa tay vuốt lưng Rin, nói một giọng đầy mật ngọt.

"Rin đang mong chờ thằng bé đầu vàng mặt lạnh như cái chảo ấy à? Không hiểu sao nhưng gần đây thấy thằng bé lạ lắm, nó có vẻ rất khổ sở, chị đoán là nó nhớ em lắm Rin à, ngày nào nó cũng hỏi chị là Rin về chưa Rin về chưa Rin về chưa? làm chị đau hết cả đầu, nhưng bỗng nhiên tối qua nó lại thay đổi, nó không đả động gì đến em nữa, mặt nó lạnh tanh, điều đặc biệt là nó bỗng nhiên đòi đổi phòng, bây giờ thì nó ở phòng khác rồi, và nó còn khóa cửa không xuống gặp em nữa, chuyện gì đã xảy ra giữa em và thằng bé vậy? Chị nghĩ em nên đi nói chuyện với nó đi.."

"Vâng ạ.."

Rin cảm thấy tức ngực. Nó làm như Luka nói, xin phép mọi người, nó lên tìm gặp Len, Luka nói Len ở phòng thứ hai tầng ba. Rin vội vàng chạy thẳng lên tầng.

Đến nơi, đứng trước cửa phòng sơn màu xám ảm đạm, nó hồi hộp gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Rin lại gõ thêm lần nữa, nhưng vô vọng. Nó đành cất tiếng gọi.

"Len, nhóc đang ở trong đó phải không? Chị có chuyện muốn nói"

"..."

"Len! Nhóc thật bất lịch sự nếu nghe chị gọi mà không thèm trả lời đấy! Mau mở cửa ra!!"

"..."

"Chị rất nhớ nhóc, thế nên.."

Cạch.

Cánh cửa lập tức mở ra, Rin đang tì tay vào cửa mất đà chúi thẳng về phía trước, nó đập thẳng vào người trước mặt.

"A, xin lỗi!"

"Chị tìm tôi..?"

Rin ngước nhìn, trước mặt nó là hình ảnh Len mặt một chiếc áo đen có mũ, tóc mái kéo dài và che đi một bên mắt, khuôn mặt đanh lại, vô hồn. Như thể cậu quay trở về cái ngày mà chưa bao giờ có cảm xúc gì với nó.

"Chị..chị..Hôm trước, chị.."-Rin lắp bắp, đôi mắt sắc lạnh của Len làm nó thấy khó thở.

"Phải rồi, hôm trước chị đã đá tôi"

Len cười, trống rỗng..

Làm ơn đừng cười như vậy nữa!

Một luồn hơi lạnh chạy trong người Rin.

"Không phải như Len tưởng đâu, làm ơn hãy nghe chị.."

"Không sao đâu"-Len lập tức ngắt lời Rin-"Từ nay chúng ta đừng tranh cãi nữa nhé, chị"

Nói rồi Len gạt Rin ra rồi nhanh chóng lướt qua.

Chị sao?

Rin cười đau đớn. Thằng nhóc đã thật sự coi nó là chị sao? Từ nay quan hệ của tụi nó chỉ ở mức đó? Một cặp sinh đôi không hơn không kém?

Cảm giác buốt giá tới tận đáy lòng.

...

Chap này hơi ngắn vì mình khá bận nha~ TT^TT

Cảm ơn các bạn đã theo dõi~ :'3

[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?Kde žijí příběhy. Začni objevovat