Liên kết.

3K 267 55
                                    


Dưới gốc cây anh đào, ánh hoàng hôn đỏ máu đổ xuống bóng hai người, nửa sáng nửa tối. Khung cảnh vừa huyền bí lại vừa cô đơn, cùng với sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng xoẹt xoẹt của bút chì và trang giấy.

Không muốn sự im lặng ấy tiếp tục bao trùm, Rin đặt bản thảo xuống, khẽ liếc nhìn Yuuma.

"Em có thể xem bức tranh của anh một chút không?"

"Được chứ"-Yuuma đưa cho Rin.

Trong khoảnh khắc, Rin nhận ra bức tranh này có màu chủ đạo là màu vàng, dù hai người đang vẽ cảnh hoàng hôn. Dù gam màu sáng nhưng bức tranh này như đang khóc, còn u ám hơn cả khung cảnh thật.

"Anh..có phải anh đang nghĩ đến Len đúng không?"

"Đâu nào, chẳng phải anh đang vẽ em sao"-Yuuma đưa ra nụ cười sát gái.

Nhưng nụ cười ấy không hề qua được đôi mắt nhạy cảm của Rin.

"Anh đang nói dối, anh chỉ nghĩ đến em khi anh vẽ bầu trời trong veo, phải không"

Lúc trước Yuuma đã từng nói cho Rin biết về mật mã các bức tranh của anh, không ngờ việc tiết lộ lại ảnh hưởng đến anh như bây giờ, anh không thể nói dối được.

"Ừm"-Yuuma đầu hàng.

"Có phải anh đã hết giận Len rồi đúng không?"

"Ừm"

"Vậy tại sao anh vẫn còn tránh mặt Len"

"Vì anh không muốn phải xin lỗi, dù anh đó là một tên nhóc bạc bẽo và thù dai, anh ghét cảm giác xin lỗi sau đó bị từ chối"

"Nếu anh không thử thì hai người sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai đâu"

Khuôn mặt bối rối của Yuuma lập tức khôi phục trạng thái bình thản.

"Vậy cũng được"-Yuuma tiếp tục vẽ.

Rin không phục, nó đứng bật dậy, ánh mắt hơi dao động.

"Em không hề kỳ vọng chút nào về Len, vì cậu ta không bao giờ làm bất kỳ điều gì một cách thật lòng và tử tế cả, vậy chẳng phải anh, một người nghệ sĩ có tâm hồn và cảm xúc chân thật, có thể gỡ rối được đám dây lằng nhằng đó sao?...Nếu anh vẫn còn nghĩ đến Len, mong anh hãy suy nghĩ lại"

Yuuma chỉ im lặng, cắm cúi vào vẽ, trong đầu đầy rẫy những lời nói của Rin. Đến lúc anh có thể ngẩng đầu lên thì bóng dáng nhỏ bé đã biến mất rồi.

"Là vậy sao.."

....

Lúc trên đường về nhà, Rin cảm thấy thật nặng nề.

Nó không muốn thấy quan hệ xấu giữa hai người họ, thật sự không muốn.

Bước chân bỗng trở nên gấp gáp.

Nó nhất định phải nói chuyện với Len.

Đúng là vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã đến. Lúc ấy nó mải nghĩ đâu đâu nên lập tức bị đâm vào một người, đầu nó đập thẳng vào cằm người phía trước cái bốp.

"Á"-Dù không thấy đau nhưng Rin vẫn la lấy lệ-"Xin lỗi.."

Và khi nhìn lên nó thấy thằng nhóc tóc vàng thân quen đang xoa xoa chiếc cằm đáng thương của mình.

[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu không hay muốn bị xe lu cán ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ