Chương 19

9.1K 102 2
                                    

Những ngày tháng cuối năm luôn luôn bận rộn, phần vì những trận đấu thí mạng tiền cược thì càng ngày càng lớn, phần vì các khu phố đèn đỏ và tiền nợ cũng theo năm mới mà rũ rượi kéo tới.

Không hiểu tại sao dạo này Lâm Sang lên sàn đấu lại không liều mình như lúc trước! Hắn Sợ… Rồi lại luyến tiếc?! 

Từ ngày bước chân vào con đường tội lỗi này Lâm Sang cũng chẳng biết sợ ai, còn cuộc sống này… Dù sao cũng có ai luyến tiếc hắn đâu chứ?! Có thể ngay cả người con gái trước mắt này cũng sẽ thật hạnh phúc khi hắn chết đi. Cô chắc không luyến tiếc hắn đâu… Còn hắn, ánh mắt Lâm Sang khẽ nhìn về cô gái đang cúi đầu ăn cơm kia rồi khẽ cười trào phúng.

“Hắn luyến tiếc cô.” 

Từ đêm hôm đó hắn và cô chung sống, càng ngày càng dễ chịu! Tuy Cúc vẫn chưa mở miệng nói chuyện nhưng ít nhất không còn nhìn hắn đầy chán ghét như xưa. Có những hôm hắn bận công việc về trễ thì còn thấy cơm canh dọn sẵn dưới lồng bàn. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như dòng suối chảy mát lòng hắn. 

Để bữa cơm tối đừng nhạt nhẽo chỉ toàn tiếng chén đũa thì thường lúc ăn cơm Cúc và Lâm Sang thường bật ti vi lên! Bỗng tầm mắt Cúc theo những bài hát mừng xuân nhìn lên rồi xem chăm chú! Cảnh người người đi siêu thị hay chợ Tết sắm sửa làm cô xém buông lơi cả chén cơm.

-Cuối tuần này anh đưa em đi mua đồ Tết về cho tía má nhé.

Cúc quay sang ngơ ngẩn nhìn Lâm Sang, thấy hắn sau khi nói xong vẫn bình thản tiếp tục ăn cơm. Cô lại buồn bã rũ đôi mi dày xuống. Chắc có lẽ là ảo giác rồi… Đã gần một năm cô chưa được ra khỏi căn nhà này, hắn sợ cô chạy mất! Dù cô cam đoan, cô hứa, cô năn nỉ, cô khóc lóc thế nào thì phạm vi lớn hơn căn phòng chỉ là căn nhà mà thôi!

Không thấy được ánh mắt vui vẻ, chờ mong của cô như dự đoán, Lâm Sang nắm chặt chiếc đũa trên tay lại lên tiếng lần nữa:

-Trước khi về quê, em có muốn đi siêu thị hay chợ gì mua đồ cho tía má không?

Lúc này mới thấy cô nhanh chóng ngẩng lên nhìn hắn, khẽ gật gật cái đầu nhỏ. Nhưng nhìn kỹ nơi khóe mắt cô thì thấy nơi đó có dấu vết của dòng lệ chưa khô, làm lòng Lâm Sang khẽ nhói!

Thì ra hắn thật sự đã nhốt được cô rồi. Nhưng sao môi hắn không nở được nụ cười?! Rõ ràng cô đã nằm trong bàn tay hắn rồi mà, dù không có dây xích cô vẫn không dám bỏ trốn nữa rồi. Hắn muốn chẳng phải là muốn cô như vậy sao?! Bây giờ cả người cô ở đây rồi, hắn muốn làm gì mà không được, chỉ là cô không thích nói chuyện thôi mà?! Nhưng cô đã rất ngoan, rất ngoan rồi! Hắn nói một cô tuyệt sẽ không trả lời hai! Không làm hắn tức giận nữa, nhưng sao nhìn cô hắn lại cảm thấy không đúng thế này… Đã bao lâu rồi hắn không thấy cô cười? Đã bao lâu rồi hắn không nghe tiếng cô nói chuyện, dù là cự cãi hay châm biếm? Lòng lại càng ngày càng ray rứt, đau đớn nhiều hơn… 

Nghĩ đến mức cánh mũi cũng cay cay, bỗng một bàn tay mềm mại khẽ xoa đôi gò má của hắn, khẽ nói: “Đừng khóc…” Dù tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ nhưng hắn vẫn nhận ra đây là giọng nói của Cúc!

Nhốt Yêu (18+)Where stories live. Discover now