Chương 60: Nhìn thấy

11.5K 710 31
                                    

Chương 60: Nhìn thấy

“Vậy thế này thì sao."

Trong lúc nói, gương mặt anh tuấn đó ngày càng phóng đại trước mắt, khoảng cách giữa hai người được kéo gần. Trên sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo càng làm cái bóng do lông mi tạo ra thêm rõ ràng, mi mắt cong cong, dường như có thể đếm được số lượng từng sợi.

Hơi thở tuôn ra từ cánh mũi nóng rực, tạo ra sự lưu luyến và ái muội giữa hai người.

Đến khi một chuỗi tiếng bước chân truy đuổi vọng đến, Tô Mạc Mạc bỗng dưng hoàn hồn.

Cô gần như ngồi xổm xuống theo bản năng.

——

Trước mặt Thương Ngạn trống không. Anh buông mắt, thấy cô gái bên ngồi thụt người xuống, chui ra từ khe hở giữa tay anh và bức tường.

“Xuất, xuất phát…… Xuất phát, sắp trễ rồi.”

Cô gái mang theo giọng nói mềm mại chưa hết run, bước đi theo hình chữ Z rồi biến mất ở cầu thang.

Thương Ngạn trầm mặc rũ mắt.

Năm giây trước.

Anh xác định mình chỉ muốn chọc nhóc con nhà mình thôi.

Ba giây trước……

Đại khái, khi đó anh đã không chắc rằng tư duy của mình có còn ý thức được “mình” nữa hay không.

Ma xui quỷ khiến.

Thương Ngạn cười nhạt, giơ tay xoa mặt, xoay người và đi xuống lầu.

Bây giờ anh thật sự không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa……

*

Bốn người của tổ máy tính tập trung ở cửa Đông của Tam trung, đi đến nơi trước giáo viên phụ trách Hoàng Kỳ Thịnh, cả nhóm ngồi vào hai chiếc xe riêng do Thương Ngạn gọi, chạy đến ga tàu hỏa của thành phố C.

Trên đường, Ngô Hoằng Bác ngồi sau xe còn đang oán giận: “Lần này trường kì thật đấy, mấy cuộc thi nhỏ trước kia đều ngồi máy bay, sao giải đấu quan trọng lần này lại cho chúng ta đi bằng xe lửa thế?”

“……” Loan Văn Trạch trầm mặc suy tư gì đó.

“Lão Loan, cậu nghĩ gì thế.”

Loan Văn Trạch hoàn hồn, cười cười, “Không có gì. Nhưng mà lần này chúng ta xuất phát trước một ngày, đừng sốt ruột, cứ từ từ, chậm mà chắc.”

“Cũng đúng.”

Tới nhà ga, lúc lấy vé xe, Ngô Hoằng Bác ngây ngẩn cả người.

Ngô Hoằng Bác xem vé thêm lần nữa, ló qua xác định của Loan Văn Trạch tiếp rồi mới khiếp sợ chuyển sang Thương Ngạn: “Ngạn ca, hai người lấy vé xe rồi ư!?”

Thương Ngạn vừa lấy vé của nhóc con nhà mình xong, nghe vậy lười biếng ngó cậu ta một cái.

“Ừ.”

Kinh ngạc dưới đáy mắt Ngô Hoằng Bác chuyển sang hưng phấn.

“Toa thương gia đó! Lần này trường học hào phóng như vậy ư!? Từ thành phố C đến thành phố A, vé thương gia cap cấp là gần 2000* một tấm! Đây là giáo viên tài vụ nào phê chuẩn vậy, tôi muốn ôm đùi thầy ấy gọi ba a a a……”

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now