Chương 21: Muốn nhìn sư phụ ở trần thật sao?

17.7K 1.2K 429
                                    

Chương 21: Muốn nhìn sư phụ ở trần thật sao?

“…… Sao nó lại ở đây?!”

Thấy rõ cô gái đứng bên cạnh Thương Ngạn, cả người Thư Vi đều khó chịu.

Bầu không khí càng thêm im ắng ngay lập tức.

Thương Ngạn đang định kéo cô gái ngồi xuống, nghe vậy liền dừng bước, anh nhướng mày giương mắt, nhìn xuống dưới.

“Không chào đón?”

Thư Vi cắn môi.

——

Thương Ngạn là người cô ta đã hao tâm tổn trí mời tới, đương nhiên cô ta hoan nghênh, nhưng Tô Mạc Mạc……

Không chờ Thư Vi mở miệng, thành viên của tổ máy tính bị giọng nói của cô ta hù không nhẹ cũng hồi thần.

Ngô Hoằng Bác vẫn cười hi hi ha ha, nhưng trong mắt lại không vui ——

“Thư học tỷ, lần trước là chị nói mời cả tổ của chúng tôi đến, Tiểu Tô là người mới của tổ chúng tôi…… Học tỷ cho một tí mặt mũi, đừng làm Tiểu Tô không xuống đài được.”

Thư Vi siết chặt làn váy mỏng manh trên người, dùng sức đến mức đầu ngón tay không còn chút máu.

Nếu cô ta không cho Tô Mạc Mạc tham gia, nói vậy những thành viên tổ máy tính khác, đặc biệt là Thương Ngạn…… Cũng sẽ cùng nhau rời đi.

Vài giây sau, Thư Vi nhếch môi đỏ, cô ta chớp mắt, biểu cảm lạnh lẽo tan bớt.

“Tôi chỉ là quá bất ngờ……”

Thư Vi đi vào trong.

“Mạc Mạc là học trò của Thương Ngạn, tôi biết mà, vậy cũng coi như là học trò của tôi, sao tôi có thể không chào đón em ấy được chứ.”

Nói đoạn, Thư Vi đi đến trước mặt Tô Mạc Mạc.

Đáy mắt Thư Vi mang ý cười lập lòe, cô ta vươn tay, định nắm lấy bàn tay rũ bên người của cô.

Còn vài xăng ti mét là đụng, Tô Mạc Mạc đột nhiên bị người khác kéo ra sau lưng che lại.

Cô ta bắt phải không khí, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu ——

Dưới ánh đèn loang lổ không ngừng thay đổi, ý cười trên gương mặt anh tuấn của nam sinh gần như không có.

Anh cười khẽ, đôi mắt thanh lãnh.

“Học trò tôi nuôi, sao lại thành của cậu rồi?”

“……”

Gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo lộ ra đôi phần lười nhác khó thuần.

Nói xong, Thương Ngạn nhếch khóe miệng, cười như không cười xoay nửa người, buông mắt, nhìn Tô Mạc Mạc bị anh kéo ra sau người mình.

“Nhóc con.”

Ngữ điệu của anh không đứng đắn, khàn giọng cười gọi một câu,

“Anh là gì của em?”

Tô Mạc Mạc khó hiểu ngửa đầu nhìn anh.

Ánh đèn rọi qua nửa khuôn mặt, con ngươi đen như mực vọng xuống, lông mi dài hơi cong lên trên sống mũi cao thẳng tạo ra một cái bóng nhàn nhạt.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now