Chương 37: Sao có thể có sư phụ như vầy

15.4K 1.3K 99
                                    

Chương 37: Sao có thể có sư phụ như vầy!

Dù gì đi nữa thì kỷ niệm thành lập trường là chuyện của tháng sau, tạo ra phong ba chưa bao lâu cũng đã hạ xuống.

Thay vào đó chính là kiểm tra giữa kì vào tuần sau, đầu tháng 11 sắp tới —— tựa như một ngọn núi chặn ngang đó không thể vượt qua, trĩu nặng đè trong lòng đám học sinh.

“…… Đây là kiểm nghiệm đối với năng lực của các em, cũng là thời điểm để các em nhìn rõ, từ khi khai giảng lớp 11 đã được hai tháng, các em đã học được cái gì!”

Giáo viên vật lý hận sắt không thành thép múa may tay chân trên bục giảng ——

“Đặc biệt là học sinh cá biệt, đúng không? Em nói em đi, nhìn con điểm trên đây của em đi, em không thấy thất vọng về chính mình khi ngồi trên cái ghế đó sao! Tôi thấy nó cùng em nghe giảng bài, nếu trong tay nó có bài thi, điểm của nó còn có thể cao hơn em nhiều!”

“…………”

Cả lớp bị mắng không ai dám phát ra tiếng, tất cả đều cúi đầu.

Vào những thời điểm này, người duy nhất có khả năng và có gan phản kháng lại chính sách tàn bạo này, chính là người nào đó ngồi ở bàn học duy nhất ở hàng đầu tiên trong lớp bọn họ.

Có vài học sinh mong đợi trong lòng ngó qua, kết quả lại ngoài dự đoán.

——

Nam sinh ngồi đó không chỉ không có dự định phản bác, khó có khi không ngủ trong lớp, ngược lại đang cầm một bài kiểm tra trong tay, hơi nhíu mày, gương mặt tuấn tú lạnh như băng, lật xem bài thi tháng đó.

…… Chẳng lẽ, Ngạn ca của bọn họ cũng có lúc thất thủ trước môn Lý?

Không ít học sinh trong lớp thấp giọng nghị luận, tò mò sáng mắt lên.

Trên bục giảng, giáo viên vật lý nói một hơi dài, miệng khô lưỡi khô rót một chén trà, vừa ngẩng đầu liền phát hiện học sinh bên dưới đang xôn xao.

Chú ý tới ánh mắt bọn học sinh dời ra chỗ khác, giáo viên vật lý nhíu mày ——

“Đám các em nhìn Thương Ngạn làm gì, lần này người ta vẫn đạt điểm tuyệt đối! Nếu các em có thể đạt được thành tích của em ấy, tới tiết vật lý của tôi các em muốn xuống lầu làm chuyện gì thì tôi cũng không nổi giận!”

Giáo viên vật lý nói, lơ đãng liếc qua bài kiểm tra hàng tháng trong tay Thương Ngạn.

Con điểm đỏ tươi trên đó làm ông chau mày.

“…… Thương Ngạn, em lấy bài của ai vậy?”

“…………”

Thương Ngạn không đáp, gương mặt nghiêng càng thêm hai phần bén nhọn.

Anh thả tay, không nặng không nhẹ đặt bài kiểm tra lên bàn.

“Bộp” một tiếng vang nhỏ, nhóc con bên cạnh đang co thành một cục run lên một cái.

Qua vài giây, Tô Mạc Mạc vẫn luôn nỗ lực trốn vào góc tường, không dám nhìn qua Thương Ngạn một tí, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh ló ra từ trong ống tay áo ——

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now