Chương 81: Bài giảng

11.9K 795 20
                                    

Chương 81: Bài giảng

Giảng viên trên bục giảng không vui vỗ vỗ microphone, lúc này mới đè ép được tiếng ồn trong phòng xuống.

Trong một góc gần cửa ra vào ở hàng đầu tiên, cô gái nỗ lực cúi đầu, cần cổ trắng như tuyết đã ửng hồng hẳn lên.

May mà, rất nhanh giảng viên trên bục đã bắt đầu trình chiếu PowerPoint, giới thiệu các ngành của trường, lịch sử phát triển, lực chú ý của đám học sinh cũng chậm rãi bị dẫn dắt đi.

Xong phần PowerPoint về triển vọng trong tương lại, đến phần các giảng viên trong học viện lên tiếng.

Mấy vị giảng viên đều rất hàm súc và ngắn gọn, chờ tới khi Lưu Thanh Lương lên, làm chủ nhiệm của khoa, ông phát huy tài ăn nói vô cùng hoàn mỹ đã dùng lên Thương Ngạn vừa rồi của mình, nói đến mức các sinh viên năm nhất đều ủng hộ giơ tay ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi.

Tô Mạc Mạc cũng có chút rung động.

Chỉ có Thương Ngạn vừa trải qua một năm làm lễ rửa tội không dao động, toàn bộ quá trình đều có vẻ uể oải, tới phần sau thì đã biến thành vẻ mặt buồn ngủ dạt dào.

Lưu Thanh Lương nhìn thoáng qua vài lần, ông tức giận không nhẹ.

Do đó, sau khi nói hết những đoạn đã nghĩ sẵn trong đầu, ông tiếp tục phát huy, bổ sung thêm một việc ——

“Đáng nhắc đến đó là, học viện của chúng ta rất chú trọng việc bồi dưỡng các đội ngũ nghiên cứu khoa học của các sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng cung cấp hoàn cảnh, đoàn đội và thiết bị cho các học trưởng và học tỷ ưu tú của các em, cực kì ủng hộ để các em phát triển khả năng; chúng tôi cũng cung cấp các tri thức và kỹ năng sống cho các em, xác định mục tiêu để duy trì và phát triển, càng ủng hộ việc các em học tập các học trưởng và học tỷ ưu tú của mình, sáng lập hoặc gia nhập các tổ đội, cố gắng hoàn thành các hạng mục một cách tốt đẹp!”

Lưu Thanh Lương tằng hắng một tiếng, nở một nụ cười sâu xa.

“Dưới đây, xin mời một học trưởng ưu tú của các em lên đây phát biểu vài lời.”

“……”

Cả giảng đường đều im phăng phắc.

Bọn học sinh sửng sốt hai giây, không hẹn mà cùng liếc mắt qua phương hướng nào đó.

Lưu Thanh Lương cũng mỉm cười vọng qua.

“Thương Ngạn, lên đây, nói vài câu với các học đệ và học muội của em nào.”

“……”

Tô Mạc Mạc kinh ngạc quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh.

Nếu không phải nhìn thấy sự chững lại trong nháy mắt khi cơn buồn ngủ của Thương Ngạn biến mất thì khi thấy Lưu Thanh Lương quăng nồi một cách tự nhiên như thế —— cô còn cho rằng Lưu Thanh Lương đã thông báo với Thương Ngạn từ trước.

Sau khi sửng sốt hai giây, cô ngộ ra, bất đắc dĩ cười khổ.

—— Chủ nhiệm khoa cũng sẽ “lấy việc công báo thù riêng” à.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora