Chương 18: Nhóc con, em có muốn thử không?

23.7K 1.2K 157
                                    

Chương 18: Nhóc con, em có muốn thử không?

Tô Mạc Mạc cùng Thương Ngạn và Lệ Triết rời khỏi tòa lầu khoa học kỹ thuật và đi đến phòng giáo vụ.

Măc dù Tieba đã bị sập, nhưng chuyện xảy ra trước tiết một đã được truyền miệng đi khắp nơi.

Nghe nói cô gái mới chuyển vào lớp 11-1 chẳng những không phải là “quái vật xấu xí”, ngược lại còn là một tiểu mỹ nhân có thể chèn ép Thư Vi —— thừa dịp sau khi hết giờ học, hơn một nửa nam sinh toàn trường đều đang hưng phấn nghị luận chuyện này.

Trên đường đi, bộ quần áo vận động của Tô Mạc Mạc không thể che dấu khuôn mặt nhỏ diễm lệ, từ khi bước ra khỏi tòa lầu khoa học kỹ thuật đã bắt đầu nhận được những ánh mắt “kiểm duyệt”.

Đương nhiên không thiếu người ngo ngoe rục rịch có ý đồ.

Nhưng Thương Ngạn cách đó không xa đang theo sau cô gái, một tay cắm túi quần, bộ dáng chây lười.

Chỉ có đôi mắt đen nhánh.

——

Đối diện với ánh mắt của anh, tuy bọn họ có suy nghĩ nhưng cũng sợ đến mức vội vàng bóp chết ý tưởng về việc này trong lòng.

Cả đoạn đường không ai nói chuyện.

Tiến vào khu dạy học, số lượng học sinh tăng thêm.

Nhưng phòng giáo vụ chính là “bảo địa phong thủy*”, thanh tịnh khác thường.

*(Mình không biết edit cụm từ này sao hết, nếu bạn nào biết thì viết xuống phần bình luận giúp mình, cảm ơn)

Một loạt nữ sinh đang đứng bên ngoài căn phòng.

Tô Mạc Mạc vốn đang đi tuốt phía trước đột nhiên dừng lại.

Cách hai ba bậc thang, Thương Ngạn cũng dừng theo, nhìn theo mắt cô gái, anh thấy đứng ngoài rìa bên trái không ai khác ngoài Kiều Hân Nghệ.

“……”

Thương Ngạn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Anh đứng sau Tô Mạc Mạc hai bậc thang.

Thương Ngạn nhấc tay lên động vào mũ của cô, không dùng lực xoa xoa.

Anh rũ mắt, cười rè:
“Nhóc con, sao em bối rối như thế?”

“……”

Thân hình cứng đờ của cô gái thả lỏng ra.

Thật kỳ quái……

Cô nghĩ thầm.

Sao người này vừa mới lên tiếng, cô liền không sợ hãi như trước nữa ……

Thấy Thương Ngạn xuất hiện, đám người Kiều Hân Nghệ sợ xanh mặt.

“Ngạn…… Ngạn ca……”

Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh sợ, liếc nhau, cả đám nhìn về Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc, đồng loạt cúi người ——

“Thật xin lỗi……” Kiều Hân Nghệ hơi cắn răng, “Bọn tôi biết sai rồi.”

Hai bên hành lang, nhóm học sinh đang dạo chơi ngoài lớp học sôi nổi tò mò nhìn qua.

[Hoàn] Anh Ấy Rất Điên - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ