Chương 11: Cho nhận

61 9 2
                                    

Muốn lấy được, trước hết phải cho đi.

Không mấy ai hiểu được tinh túy của câu tục ngữ này hơn Lâm Y, đó gần như là kết quả mà nàng đã tự mình nghiệm chứng.

Vì vậy, tuy rằng không ngờ Diệp Nghi Thiển đầu óc lệch dây mà nghênh chiến chính diện, nhưng sau một thoáng ngây người, Lâm Y nhanh chóng phục hồi tinh thần và phóng theo.

Thời khắc mấu chốt lại vứt bỏ người khác, vậy thì đừng mơ đạt được bất luận tín nhiệm gì đó của đối phương nữa!

Cũng may Diệp Nghi Thiển không phải đầu óc lệch dây như Lâm Y nghĩ. Cô chạy vọt tới được nửa đường, mắt thấy đối phương giơ lên cánh tay thật dài, cô lập tức chuyển bước phóng người hướng về xác chiếc xe con bên cạnh! Cánh tay kia vô cùng linh hoạt, tức thì cũng chuyển động theo động tác của Diệp Nghi Thiển. Nghe được một tiếng "xoảng" vang thật lớn, do góc độ mà đã đánh trúng một phần xác xe, nhất thời xác xe kim loại vốn bị vặn vẹo cũng bị bổ ra một vết nứt thật sâu.

- Ôi trời ơi, trong... trong cánh tay đó là cái gì vậy hả? Thật khủng khiếp!

Cố Tùng Kiện vốn đã chạy đi mấy bước, thấy hai đồng bạn đều không chạy trốn, cũng chỉ đành quay lại theo. Nào ngờ vừa mới xoay người lại bắt gặp một màn như thế, nhất thời kinh hãi còn hơn khủng bố, cuối cùng nhịn không được mà kêu la cảm thán.

- Đừng nói nhảm!

Diệp Nghi Thiển tránh thoát một kích, nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, cô lao đến trước mặt đối thủ, không quay đầu lại mà lớn tiếng nói:

- Cố Tùng Kiện anh còn không mau dẫn người chạy lên sườn núi, nhớ rõ, là lên sườn núi!

Chỉ có lúc đặc biệt nghiêm túc thì em ấy mới không khách khí gọi cả tên đầy đủ của mình chứ không phải anh Kiện, Cố Tùng Kiện đương nhiên hiểu rõ điều này. Cho nên tuy cậu ta vẫn không rõ vì sao cứ một mực chọn hướng lên sườn núi vừa khó leo vừa dốc đứng, nhưng theo bản năng vẫn đáp ứng. Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người gần như đã chạy được xa, không khỏi mờ mịt kêu:

- Anh đi đâu dẫn người đây? Mọi người chạy còn xa hơn anh, có gọi bọn họ cũng không chịu quay lại đâu.

- Vừa đúng lúc, thằng nhóc kia! Nhanh, mau tới đây!

Lần này người nói chuyện không phải Diệp Nghi Thiển. Giọng bắt chuyện của người đó phát ra từ bên dưới chiếc xe vận tải cỡ lớn, là đại hán họ Tào lôi người phụ nữ ôm đứa bé trốn dưới đáy xe:

- Bà cô này vừa rồi bị chen lấn, không ngờ lại bị đụng trúng bị thương rồi. Một mình anh đang quýnh đít đây, cậu nhanh tới phụ một tay coi! Chúng ta cùng chạy!

Người phụ nữ kia vốn được xếp ở giữa đoàn người, đây vốn dĩ là một cách bảo hộ, nhưng khi đoàn người rối loạn thì nó lại trở thành một chuyện không tốt. Không biết cô ta bị gia hỏa* nào hoảng hồn đụng một phát té xuống đất, còn bị giẫm lên mấy cái, nhất thời bị thương đến nỗi hoàn toàn không bò dậy nổi, chỉ có thể cuộn người liều mình bảo vệ đứa nhỏ trong lòng... Chắc là cũng nhớ đứa nhỏ mà mình từng ôm ấp dỗ dành, lần này đại hán họ Tào phát hiện tình huống tức thì giúp đỡ tương trợ. Thế nhưng tình huống lúc đó quá khẩn cấp, anh ta không dám kéo theo chạy trốn, vì vậy đã lôi người chui xuống gầm xe, sau khi nghe tiếng của Cố Tùng Kiện thì mới ló đầu ra.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ