Chương 28: Kế hoạch

72 12 4
                                    

Cửa vừa chạm đã mở, thành thật mà nói, thật sự không phải hiện tượng gì tốt.

Ở hoàn cảnh nguy cơ tứ phía lại không có pháp luật bảo vệ, dù là thường dân may mắn sống sót cũng chắc chắn nơm nớp lo sợ đóng chặt cửa rất sợ thứ gì đó xông vào, tương tự như vậy một cửa tiệm nhỏ làm ăn kinh doanh sao lại dám đĩnh đạc chỉ khép hờ cửa? Người có chút đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được sự bất hợp lý trong đó.

Tất nhiên Diệp Nghi Thiển và Lâm Y không phải người ngốc, sau khi hai người đẩy cánh cửa khép hờ ra một khe hở, lập tức nín thở không dám cử động, đợi giây lát không có gì khác thường, mới tiếp tục cẩn thận nhìn quanh thăm dò bên trong xuyên qua khe hở này.

Lần trước đến, cửa tiệm vốn đã u ám, bây giờ che cửa sổ càng tối như mực, cũng may hiện tại là ban ngày, tia sáng đi qua khe cửa chiếu vào, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ tình trạng bên trong cửa tiệm. Bố trí trong nhà không mấy thay đổi so với lần trước hai người đến, vẫn là kiểu bài trí điển hình của cửa tiệm nhỏ lẻ. Có điều trên giá hàng lớn sát tường trống nhiều hơn, mà lần này cũng không có người đứng trong quầy, chỉ có máy thu tiền bị ngã vẫn đang nằm lẻ loi trên mặt bàn, có khoảng mười đồng tiền xu rơi ra ngoài lăn đầy đất, mặt tiền phản xạ ánh sáng ngoài cửa yếu ớt.

Thật ra ngoại trừ món đồ nhỏ này, cảnh vật tổng thể thoạt nhìn còn khá bình thường, chí ít hoàn chỉnh hơn những cửa tiệm đã đi trước đó. Tuy rằng trên giá hàng trống rỗng, nhưng dựa vào kinh nghiệm lần trước, hai người cũng biết trong phòng mới là chỗ trữ hàng chân chính, cho nên muốn biết có đồ hay không, phải vào nhà tra xét mới được.

Nhưng có lẽ vì dự cảm xấu, sau khi Lâm Y quan sát lần thứ hai xong đưa tay định đẩy cửa vào, Diệp Nghi Thiển nắm tay nàng lại, nhẹ lắc đầu, ý bảo để cô thận trọng hơn chút nữa.

Chắc là hiểu ý, Lâm Y quay đầu lại cười gian với Diệp Nghi Thiển, nàng nháy mắt tỏ ý đừng lo, tiếp theo từ từ đẩy cánh cửa ra một chút, nhưng sau đó không hề lách mình đi vào, mà là rút tay lại móc gì đó từ trong túi ra, sau đó phất tay ý bảo Diệp Nghi Thiển dựa sát vào tường chút, nhằm ẩn thân hình tốt hơn.

Lúc phất tay, Diệp Nghi Thiển thấy rõ ràng kẹp giữa ngón tay là hai đồng xu 1 đồng, nhưng cô cũng không rảnh nghiên cứu kỹ, chỉ vô thức làm theo ép sát đầu tường hơn chút, sau đó thấy Lâm Y híp mắt nhắm chuẩn, tiếp đến giật cổ tay, giống như chơi ném vòng, ném hai đồng tiền xu này vào trong nhà.

Hai đồng xu quét một đường vòng cung, cuối cùng chuẩn xác rơi trên máy thu tiền lật úp. Kim loại va chạm kim loại, phát ra hai tiếng vang dội thanh thúy.

Gần như cùng lúc đó, trong nhà lúc này truyền ra một tiếng gầm trầm thấp!

Hai người ngồi xổm dán sát bức tường bên ngoài, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy bên trong nhà thông qua khe cửa, thính giác càng không là vấn đề. Nghe được trong nhà vang lên tiếng bước chân "rầm rầm", gấp gáp mà nặng nề, phối hợp với tiếng gầm gừ, gần giống như có một người lực lưỡng đang giận dữ sải bước đến, ngay sau đó là một tiếng mở cửa mạnh mẽ "loảng xoảng". Tiếng động đó, nếu không phải là cửa chống trộm thì không chừng sẽ bị hỏng! Góc độ Diệp Nghi Thiển tốt hơn chút, bên trong cánh cửa vừa mở ra, cô liền thoáng nhìn thấy một thân hình to lớn nặn ra bên trong -- cánh cửa đủ rộng với người bình thường, đối với thân hình này mà nói là quá hẹp rồi, đôi vai kia gần như mắc kẹt khung cửa bên ngoài -- cũng may lực nó đủ lớn, rất nhanh đã gắng thoát ra giữa khung cửa, đi tới gian ngoài.

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếWhere stories live. Discover now