Chương 27: Phát kẹo

52 8 0
                                    

Hiện tượng sinh lý buồn nôn ghê tởm này kéo dài khoảng mười phút. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Y từng muốn khuyên Diệp Nghi Thiển đổi sang chỗ nhạt mùi một chút, nhưng chẳng hiểu vì sao đều bị cô cúi đầu nhẹ xua tay cự tuyệt, vì vậy Lâm Y cũng chỉ đành ngồi xổm tại chỗ bồi cô. Cũng may lúc này hai người đang ở trên tường cao, hơn nữa tuy rằng Diệp Nghi Thiển không kiềm chế được phản ứng khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nén tiếng động ở mức nhỏ nhất, cho nên xung quanh vẫn không có gì khác thường.

Mà sau mười phút, khi Diệp Nghi Thiển một lần nữa ngẩng đầu nhìn về khu phố kia, dù vẫn là vẻ mặt khó chịu đôi mắt ửng đỏ, nhưng dường như rốt cục đã khống chế được kích động ói mửa, cả người từ từ trở lại bình thường.

Lâm Y hơi lộ vẻ tán thưởng, nhưng đã nhanh chóng thu vẻ mặt lại, chỉ nhíu mày tiếp tục giúp cô vỗ nhẹ sau lưng.

- Bây giờ khá hơn chút nào không? - Nàng lộ vẻ rầu rĩ nói, rõ ràng hiện tại không phải lúc cảm thán khả năng thích ứng cao của đối phương.

Diệp Nghi Thiển mới vừa thoát khỏi chật vật dĩ nhiên không phát hiện ra tâm tư nho nhỏ chợt lóe của Lâm Y. Thực tế khi cô thoáng có tinh thần, một nửa lực chú ý vẫn dùng để kiềm chế bản thân, một nửa còn lại vẫn luôn đặt trên khung cảnh bi thảm trên đường phố.

- Tại sao...

Một tay che miệng, Diệp Nghi Thiển nhìn về khu phố, hiếm khi nhíu chặt lông mày, ánh mắt vẫn tràn đầy không cách nào tin được:

- Trước đó, chị tưởng vì không đủ người nên họ bỏ mặc không cứu một phần khu phố cũ, nhưng vì sao phố mới còn hơn cả phố cũ... Rốt cuộc hai tuần nay đã xảy ra chuyện gì? Trung đội huyện cộng thêm mấy trăm cảnh lực trong Cục rốt cuộc đã đi đâu rồi...

Giọng của cô rất nhẹ, nhưng ở nơi trống trải yên tĩnh như chết thì lại có thể nghe rõ ràng, cho dù như vậy, thi thể đầy đất cũng không thể cho câu trả lời.

Có thể trả lời tất nhiên chỉ có một người bên cạnh cô:

- Không biết, nhưng nơi này trông như chắc chắn đã xảy ra sự kiện lớn...

Bởi vì đối phương không phản đối nên Lâm Y vẫn đang vỗ nhẹ lưng Diệp Nghi Thiển, đồng thời phân tích như thật:

- Em nói, không chừng có liên quan với ba ngày sương mù dày đặc liên tục trước đó - còn nhớ không? Chú Hồ kia từng nói, trước kia cũng vì một đợt sương mù dày đặc mà tình hình mới mất khống chế, lần đó chẳng những người điên đột nhiên lọt vào nhiều hơn, mà ngay cả mấy cộng sự của chú cũng đều không tránh được... Nếu đã có một lần, chưa chắc không thể có lần hai, về phần tại sao lần này chết nhiều như vậy... Trái lại, dựa vào chúng ta ở đây đoán mò là không có đáp án.

- Đúng vậy... là không có đáp án... Tình hình này, cũng không biết tình huống bên chú dì như thế nào...

Nghe Lâm Y đề cập đến đối tượng mình quan tâm, trong mắt Diệp Nghi Thiển hơi lộ vẻ lo lắng, vẻ khó tin trước đó đã biến mất, lúc này cô rơi vào trạng thái suy tư nhiều hơn.

- Đi xem sẽ biết, chẳng phải vốn dĩ chị định đi thăm họ một chút à?

Thấy Diệp Nghi Thiển gần như đã hoàn toàn khôi phục, Lâm Y đứng dậy, nàng đứng trên đầu tường vừa cảnh giác quan sát xung quanh, vừa nhẹ nhàng nói:

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ