Chương 15: Nhìn thấy

45 5 0
                                    

Tuy trước đó vẫn lén lút bàn luận về độ tin cậy của câu chuyện mà Lâm Y kể, nhưng thật ra, trong lòng mỗi người ít nhiều đều nghe vào.

Vì vậy vừa nghe tên đeo kính gào khóc, phản ứng đầu tiên của Tào Đại Chính không phải là hoảng hốt hay mở cửa xe, mà là đập lên vô-lăng trợn mắt, cuống cuồng chặn hắn nói:

- Đừng ầm ĩ! Suỵt, nhỏ tiếng một chút! Nói cái gì cũng phải nhỏ tiếng một chút chứ bốn mắt!

So với anh ta làm tài xế, Cố Tùng Kiện ngồi ghế phụ lái thì gần đối phương hơn, phản ứng cũng trực tiếp hơn, lúc Tào Đại Chính trừng mắt nói chuyện, Cố Tùng Kiện đã hạ cửa kính xe xuống, vươn tay bịt miệng người bên ngoài. Tên đeo kính đang hoảng sợ khóc la không kịp chuẩn bị, quả nhiên bị bịt chuẩn xác, nhất thời nước mắt nước mũi còn có bùn đất máu me trên mặt dính đầy tay Cố Tùng Kiện.

Xúc cảm này rõ ràng không tốt, Cố Tùng Kiện chưa chuẩn bị tâm lý, nhất thời giật giật khóe miệng, nhưng lại không thể buông tay, chỉ đành nhíu mày khinh bỉ giống như muốn phàn nàn gì đó.

Thế nhưng cậu không phàn nàn thành công, bởi vì đúng lúc này, một cơn gió đã đưa tới âm thanh kỳ quái thấp thoáng.

Ngồi ở phía sau, Lâm Y vốn còn lười nhác chưa tỉnh ngủ bỗng nhiên bật dậy vươn tay, cánh tay phải lướt qua vai Cố Tùng Kiện túm lấy tên đeo kính, lôi đối phương vào trong cửa kính xe.

- Đi vào! Lái xe! Lát nữa nói tiếp!

Lúc này giọng điệu của nàng ngắn gọn như chém đinh chặt sắt, chỗ nào còn có dáng vẻ uể oải mờ mịt.

- Ơ? Trời ơi!

Đồng thời có hai người trở tay không kịp. Tên đeo kính tất nhiên là người thứ nhất. Cũng may hắn ta khá gầy, bị kéo một cái hơn nửa người thuận lợi lọt vào trong cửa sổ xe, tên này vốn là tinh thần hoảng loạn muốn tiến vào, bây giờ dù trở tay không kịp, nhưng coi như là đạt được ước muốn, cũng không có gì để oán giận.

Còn Cố Tùng Kiện thì không thỏa lòng như vậy. Tên đeo kính bị kéo vào từ cửa sổ xe bên cậu, chẳng khác nào trực tiếp nằm nhoài trên người cậu, bây giờ hai đại nam nhân tiếp xúc thân mật chen chúc trên ghế phụ lái chật hẹp, là đàn ông đều phải nổi da gà! Hơn nữa tay kia vẫn còn sót lại xúc cảm ghê tởm, Cố Tùng Kiện cảm thấy bản thân bên trái cũng không được, bên phải cũng không xong, đành bày ra bộ mặt nhăn nhó mếu máo kháng nghị với Lâm Y:

- Chờ, chờ đã! Em chờ một chút được không, thế này không được mà học muội! Đây chẳng phải đang ép hai đại nam nhân làm chuyện gay sao? Á đè trúng rồi, đè trúng rồi kìa!

Cậu ta ở đó la làng, Lâm Y làm như không nghe, sau khi kéo người vào xe gần như hơn phân nửa, nàng phát hiện xe vẫn chưa di chuyển, quay đầu liếc Tào Đại Chính nói:

- Ngẩn người làm gì? Lái xe!

Đúng ra giọng nói dáng vẻ của nàng không khác ngày thường mấy, nhưng cái liếc mắt kia làm cho Tào Đại Chính hoảng hốt, vội lên tiếng trả lời:

- Rõ! Anh, anh, trước đó chẳng phải đang đợi em kéo người vào hết rồi nói tiếp đấy thôi, thì ra như thế này là được rồi, được được, vậy anh lái xe liền đây!

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếWhere stories live. Discover now