Chương 24: Giao lưu

62 7 5
                                    

Mạo hiểm nhất là khi xuống tay giết người trước mặt bất kì ai khác. Thế nhưng lần này Lâm Y cảm thấy rất đáng để thử một lần, bởi vì nhìn ra được, Diệp Nghi Thiển cũng không muốn đối phương sống, cặp mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng kia lúc đó viết lên sát ý rất rõ ràng, thậm chí, cô đã tự tay hành động.

Lý do vì sao làm như vậy? Lâm Y không để bụng cũng không truy cứu vấn đề này, nàng kiêng kỵ người khác "bào căn cứu để" nàng, đương nhiên cũng sẽ không "bào căn cứu để" người khác. Chỉ có điều trải qua chuyện này, nàng cũng đã xác minh Diệp Nghi Thiển không bình thường, mà đồng thời, hiển nhiên đối phương cũng càng phát hiện nàng không bình thường, đây mới là điều Lâm Y bận tâm.

Bởi vì nghi kỵ mà xa cách, hay là bởi vì đồng tình mà mật thiết, hai người chỉ có một suy nghĩ.

Không biết đối phương có thể cảm nhận được bao nhiêu phần dụng tâm lương khổ này, bởi vì cho đến cuối cùng Diệp Nghi Thiển cũng không biểu hiện rõ ràng gì, sau khi chứng kiến hành động thành ý của Lâm Y, cô im lặng đi tới, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, sau đó gật đầu nói với Lâm Y:

- Chúng ta đi khỏi đây rồi nói tiếp.

Vì vậy hai người mang tâm sự riêng liền kết bạn rời khỏi nơi có thể được gọi là hiện trường phạm tội. Lúc đến rừng cây bên ngoài, hương khói vẫn còn lượn lờ trước mộ đá cách đó không xa, nhưng ở gần đường ra khỏi rừng cây, tên côn đồ vốn nên bất tỉnh nhân sự cũng đã không còn ở đó, chỉ còn lại đốm đốm vết máu trên mặt đất.

- Sức sống thật mạnh mẽ, xem ra xuống tay vẫn còn quá nhẹ.

Lâm Y ca ngợi một tiếng, sau đó kể lại tình huống cho Diệp Nghi Thiển. Xuất phát từ mặt lo lắng nào đó mà nàng không cố giết người, hiện tại xem ra đây có vẻ là sai lầm. Nhưng trái lại sai lầm đã xảy ra, nàng liền quyết định dựa vào đó mà xem thử thái độ và phản ứng của Diệp Nghi Thiển đối với mình.

Đối với chuyện mạng người mà nói, đây quả thực là một tin tương đối xấu. Thế nhưng cái vị được báo tin kia lại biểu hiện như hoàn toàn không có việc gì vậy. Diệp Nghi Thiển nghe xong chỉ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đến trước mộ mẹ, lần nữa cúi đầu chắp tay khấn thầm.

Điềm tĩnh như thế, thật giống như đang chờ đối phương tiếp tục dẫn người tới nữa. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lâm Y cũng không phản đối gì, lần nữa nàng ngồi lên phiến đá phía sau Diệp Nghi Thiển. Ai cũng có lòng hiếu kỳ. Lâm Y không quan tâm kiện cáo giết người, đó là bởi vì nàng biết sắp tới mạng người sẽ không còn quý giá. Nhưng mà Diệp Nghi Thiển không biết, cho nên cô sẽ phản ứng ra sao, Lâm Y rất mỏi mắt mong chờ.

Chỉ có điều, đợi tới đợi lui, hai người chẳng đợi được thứ gì đến, ngoại trừ sương mù trong rừng càng thêm dày đặc cùng với thời gian trôi đi.

Mà không biết từ lúc nào, Diệp Nghi Thiển đã ngừng khấn thầm và lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Y.

Ngay từ đầu, dường như im lặng đã trở thành một loại ăn ý giữa hai bên, người nào cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ nó. Một lúc lâu sau, mới có người ung dung mở lời, thở dài nói:

[Bách hợp - Editing] [Hiện đại] Mai Sát (霾杀) - Bát Thiên TuếWhere stories live. Discover now