29. Mất điện

6.7K 546 65
                                    

Gió đêm phơ phất, Ngư Hi ngồi trong xe, điều hòa mở thấp, không mặc áo khoác cũng không cảm thấy lạnh, Chung Thần thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt cô hơi ngưng trọng, đôi khi rũ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Từ sau khi gọi cho Giang tổng, chị ấy vẫn im lặng, nửa câu cũng không nói.

Chung Thần thấy đã sắp đến chung cư, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Hi Hi, chị sao thế?"

Ngư Hi bừng tỉnh, hé môi: "Không có gì."

Cô tựa lưng vào ghế: "Bao giờ đến."

Chung Thần nhìn phía trước: "Còn mấy phút nữa, nếu chị mệt cứ nghỉ một lát đi, lúc nào đến em gọi."

Ngư Hi gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra, trong bóng tối trên xe, Chung Thần chỉ có thể miễn cưỡng nhìn hình dáng ngũ quan của cô, hai mắt đã khép lại, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, không biết đang ngủ hay đang thức.

Trong xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng còi thỉnh thoảng vang lên bên ngoài.

Ngư Hi không ngủ, cô đang suy nghĩ về lời thầy Trình nói, còn có khoảng thời gian Giang Tĩnh Bạch thay đổi, còn chưa sắp xếp manh mối đã nghe được tiếng gọi của Chung Thần: "Hi Hi, đến rồi."

Đèn trong xe được bật lên, Ngư Hi ngồi thẳng dậy, mở cửa xe bước xuống.

Chung Thần muốn xuống cùng, Ngư Hi quay đầu: "Về sớm chút đi. Sáng mai đến đón chị."

Chung Thần ngồi trong xe: "Chị lên một mình được không?"

Ngư Hi cười: "Yên tâm đi, không sao đâu."

Chung Thần đành gật đầu: "Em đi đây, chị nhớ nghỉ sớm."

Ngư Hi cười nhạt: "Nói nhiều."

Chung Thần bĩu môi ngồi lại trên xe, Ngư Hi nhìn chiếc xe rời khỏi mới xách túi đi vào đại sảnh, cô đứng trước thang máy nhìn số tầng giảm dần, bỗng chốc nhớ lại lần trước đi thang máy cùng Giang Tĩnh Bạch, người nọ che chở cho mình, Ngư Hi khép mi mắt, thở dài bước vào trong.

Thang máy dừng lại ở tầng mười bảy, Ngư Hi bước giày cao gót ra ngoài, tiếng lộp cộp vang vọng trên hành lang, cô không về nhà mình, ngược lại đứng trước cửa nhà Giang Tĩnh Bạch, đưa tay muốn gõ cửa, một lúc sau lại buông xuống.

Hít sâu mấy lần, ngón tay còn chưa chạm vào cửa liền nghe thấy tiếng động, cô lập tức dịch sang bên cạnh hai bước, làm ra vẻ như vừa về nhà.

Giang Tĩnh Bạch mở cửa, đối diện với ánh mắt nhìn sang của Ngư Hi.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, Ngư Hi hắng giọng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng liền nghe thấy tiếng nói cất lên từ sau lưng Giang Tĩnh Bạch.

"Tĩnh Bạch, đứng đây làm gì?"

Đào Ỷ Đồng xuất hiện từ phía sau Giang Tĩnh Bạch, cô mặc quần áo thoải mái, tóc dài buộc tùy ý sau gáy, mặt mộc không trang điểm, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng: "Ngư Hi?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tìm Tĩnh Bạch sao?"

Rồi quay lại nói với Giang Tĩnh Bạch: "Hai cậu nói chuyện đi, tôi vào trước."

[BH|Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ