138. Nhung nhớ

4.4K 313 17
                                    

Ngư Hi, chúng ta cùng nhau quay lại, như vậy, cậu sẽ ở trước mình, lần này đổi lại mình đuổi theo cậu, được không?

Người trên giường bệnh trở mình, Ngư Hi mở to mắt nhìn trần nhà phía trên, đến khi đôi mắt nhức mỏi mới khẽ nhắm lại. Lời nói của Giang Tĩnh Bạch như ma chú liên tục vọng bên tai, cô ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

Chung Thần đã bị cô đuổi về, Giang Tĩnh Bạch cũng không ở lại, công ty có tình huống khẩn cấp, cô ấy phải quay lại xử lý. Trước khi đi, Giang Tĩnh Bạch nhìn cô, Ngư Hi biết rõ cô ấy đang đợi một câu trả lời, nhưng khi ấy cô quá hoảng loạn, không biết trả lời ra sao, chỉ im lặng không nói gì.

Hàn Nghi Tư mắng rất đúng, bề ngoài cô làm gì cũng kiên quyết, nhưng sự thật, là cô mềm yếu hơn bất cứ ai.

Dùng lớp vỏ cứng rắn ngụy trang đủ lâu, cô liền cho rằng nó chính là mình, nhưng thật ra, cô vẫn luôn là kẻ nhát gan trốn trong lớp vỏ ấy. Trước kia mỗi lần nhớ Giang Tĩnh Bạch, cô đều sẽ gọi cho Hàn Nghi Tư, nghe cô ấy mắng chửi, cô mới có thể chặt đứt phần nào suy nghĩ về người kia.

Mà bây giờ, Hàn Nghi Tư cũng sẽ không mắng cô nữa.

Ngư Hi ôm hai tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là ánh đèn lung linh nhấp nháy, cô nhìn chăm chú một lúc lâu mới bật đèn, cầm kịch bản Giang Tĩnh Bạch đưa từ trên tủ đầu giường, cúi đầu nghiêm túc đọc.

Giang Tĩnh Bạch trở lại phòng bệnh khi đã hai giờ đêm. Vẫn như những ngày trước, cô thả nhẹ bước chân đi đến phòng bệnh của Ngư Hi. Trên hành lang không có ai, quầy y tá ở cuối dãy, nơi đây chỉ còn phòng bệnh của Ngư Hi sáng đèn. Giang Tĩnh Bạch không dừng bước đi tới cửa, vừa chuẩn bị mở cửa liền nhìn thấy ánh đèn sáng rõ bên trong qua cửa kính, Ngư Hi cũng không ngủ, cô ấy cúi đầu, đọc kịch bản.

Nửa cơ thể tựa vào đầu giường, kịch bản rải rác trên giường, cô ấy đọc vô cùng nghiêm túc, tựa như đã hòa mình vào trong kịch bản.

Bàn tay đặt trên nắm cửa từ từ thu về, Giang Tĩnh Bạch đứng bên ngoài, ánh mắt sáng rực nhìn Ngư Hi.

Ngư Hi gầy đi rất nhiều, hai tuần bổ sung dinh dưỡng cũng không làm cơ thể của cô ấy chuyển biến tốt hơn, mà ngược lại càng thêm gầy yếu. Trước kia cô ấy luôn ồn ào muốn giảm cân, nói cân nặng của một nghệ sĩ là cọc ngắm, không thể quá béo, giờ đây cô ấy không thể đóng phim, nhưng cũng không tăng cân được.

Ánh mắt Giang Tĩnh Bạch càng thêm mềm mại khi nhìn khuôn mặt của Ngư Hi, như thể đang phác họa từng đường nét, từng đường cong trong mắt mình. Trong lòng cô rõ ràng, hai người đã từng cười vui, những hình ảnh hạnh phúc lướt qua trước mắt, Giang Tĩnh Bạch chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nắm chặt.

Cô không đi vào.

Giang Tĩnh Bạch đứng một mình bên ngoài nhìn nửa tiếng, thấy Ngư Hi vẫn luôn chăm chú đọc kịch bản, lật mở từng trang, tựa như muốn đọc suốt đêm. Cô rũ mắt, thả nhẹ bước chân rời khỏi cửa, lái xe trở về.

Đã mấy ngày không về căn hộ, mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ là, dường như nơi đâu cũng có hình bóng của Ngư Hi.

Cậu ấy thích nằm dài trên sô pha đung đưa hai chân, thỉnh thoảng ngẩng lên gọi Giang tổng, giọng nói rất êm tai.

[BH|Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư SươngWhere stories live. Discover now