183. Ngoại truyện trường học

2.2K 205 15
                                    

Dưới sự hướng dẫn của Giang Tĩnh Bạch, thành tích của Ngư Hi vẫn không khả quan hơn chút nào, nhưng cô vẫn được khen. Giáo viên Ngữ Văn của các cô là một người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học không lâu, mặt mũi ưa nhìn, gần gũi với học sinh, không có việc gì liền thường chém gió tán gẫu cùng các bạn học, không hề lên mặt vì là giáo viên. Không ít học sinh đều thích thầy. Chuông tan học vừa vang lên, thầy giáo Ngữ Văn liền khép sách lại nói: "Tuần này xin đặc biệt khen bạn học Ngư Hi."

"Tuy rằng thành tích vẫn chưa khởi sắc, nhưng thái độ học tập rất nghiêm túc, bài tập giao đúng hạn."

Các bạn học khác phì cười thành tiếng, Hàn Nghi Tư nhéo tay Ngư Hi: "Xem kìa, crush của cậu khen cậu."

Crush cái em gái cậu!

Ngư Hi hung dữ trừng cô ấy một cái, Hàn Nghi Tư nín cười. Thầy giáo Ngữ Văn tiếp tục nói: "Không được cười! Chuyện này buồn cười lắm sao? Đây là một sự khởi đầu tốt, cho thấy bạn học Ngư Hi đã tiến bộ, tôi hy vọng các bạn có thể học tập Ngư Hi nhiều hơn."

Sau khi tan học, hai nữ sinh vây quanh Ngư Hi, trào phúng nói: "Các bạn phải học tập Ngư Hi nhiều hơn cơ à. Không học được tức là không học được, chúng tôi đây tùy tùy tiện tiện là có thể đạt được điểm yêu cầu nhỉ."

Hai nữ sinh này thường không vừa mắt Ngư Hi, nhan sắc của hai người cũng không tệ, nhưng các nam sinh trong lớp đã quen nhìn nét đẹp của Giang Tĩnh Bạch và Ngư Hi, nơi nào còn muốn xum xoe hai cô, đương nhiên hai cô khó chịu, nhưng không có cách nào với Giang Tĩnh Bạch, người ta đã xinh còn học giỏi, căn bản không bới móc được tật xấu nào, hơn nữa ngày thường đều không giao tiếp cùng hai cô, xem hai cô như không khí, vì thế hai cô liền đặt sự chú ý lên mục tiêu còn lại, Ngư Hi. Tuy rằng Ngư Hi xinh đẹp, nhưng thành tích kém, đây liền trở thành lí do để hai cô mỉa mai, mỗi lần trả điểm sẽ lại đây châm chọc vài câu thể hiện mình giỏi hơn.

Ngư Hi lạnh lùng liếc qua: "Chỉ là đạt yêu cầu thôi mà, nếu tôi giống các cậu phải cố gắng đến vậy mới đạt được điểm yêu cầu, tôi sẽ xấu hổ muốn tự sát mất."

Trần Hảo Linh bị làm cho nghẹn lời, Cảnh Sắc nói: "Cậu kiểm tra đâu có đạt yêu cầu."

Ngư Hi quay đầu: "Là vì tôi không muốn kiểm tra."

"Lừa quỷ à, cậu mà có thể làm được?"

"Nếu tôi muốn thì sao?"

Cảnh Sắc cắn răng: "Nếu cậu làm được, ngày đó tôi liền kéo cờ hát Quốc ca! Nếu cậu không làm được, thì cậu phải hát! Dám cược không!"

Ngư Hi ghét nhất là người khác khích mình, cô lập tức ngẩng đầu: "Cược thì cược!"

Cảnh Sắc cười quái dị: "Bài thi thử lần sau, thế nào!"

Trần Hảo Linh chen vào: "Cậu thế này là bức người quá đáng rồi, nhỡ người ta không đồng ý thì làm sao bây giờ."

Nghe hai người kia kẻ xướng người họa, Ngư Hi nhíu mày, nhưng chính mình đã nói ra, hiện giờ đổi ý cũng không kịp, cô gật đầu: "Được!"

Cảnh Sắc và Trần Hảo Linh híp mắt cười rời đi. Từ khi nhập học đến giờ, đừng nói là đạt yêu cầu trong bài kiểm tra, ngay cả một nửa đạt yêu cầu Ngư Hi cũng chưa chạm được vào mông, bảo cô đột nhiên thành thiên tài để thắng, quả thực là mơ giữa ban ngày. Cảnh Sắc và Trần Hảo Linh vô cùng vui vẻ dắt tay nhau ra ngoài mua trà sữa. Ngư Hi ngồi một mình trên ghế ôm sách vở. Hàn Nghi Tư về lớp nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cô liền hỏi: "Sao thế?"

[BH|Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư SươngWhere stories live. Discover now