47. Phạm sai lầm

5.9K 468 13
                                    

Hồ Tiểu Tĩnh phát hiện mình và Giang Tĩnh Bạch không hợp bát tự, lần trước ăn cơm ở nhà mình, Hàn Nghi Tư nói xấu cũng bị cậu ta nghe được, vừa nãy cô suýt nữa cũng đã bị bắt quả tang.

Không phải suýt nữa.

Mà đã bị bắt quả tang thật

Ngư Hi trở lại phòng khách, nhận ra bầu không khí khác thường. Mọi người đều im lặng cùng nhìn về một hướng, cô cũng ngước mắt nhìn sang. Giang Tĩnh Bạch đứng ở cửa ra vào, ánh chiều tà rọi sau lưng, sáng rỡ một bóng hình.

Sao cậu ta lại đến?

Ngư Hi nhăn mày.

Phòng khách nhất thời im ắng, mọi người nhìn nhau, người vừa mới chỉ tồn tại trong lời nói bỗng nhiên xuất hiện, nghĩ thế nào cũng vẫn lúng túng được không?

Lúng túng không quá ba giây, em bé trong lòng Hồ Tiểu Tĩnh òa lên, có lẽ bạn nhỏ cảm thấy bất an vì không khí quá kỳ quái, lập tức khóc lớn. Bầu không khí một lần nữa lưu động, cũng có hai, ba người chủ động chào hỏi Giang Tĩnh Bạch.

"Học ủy đến rồi."

"Học ủy mau vào đi."

Trước kia, Giang Tĩnh Bạch là học ủy của lớp, ít nói, không thích giao tiếp cùng các bạn học, trong cái lớp đầy biệt danh này, chỉ có cô vẫn như một làn nước trong, không ai dám đặt biệt danh cho cô, cũng không ai dám trêu ghẹo, chào hỏi cũng chỉ dùng chức vụ, học ủy.

Uy nghiêm có khí thế.

Ngư Hi nhớ lại, hai người trước kia đã từng cãi nhau chỉ vì chuyện xưng hô.

Cô cảm thấy cách gọi này quá nghiêm túc, như ông cụ non hay người lớn ba mươi bốn mươi tuổi. Cô nói với Giang Tĩnh Bạch, hay mình đặt tên khác cho cậu, cậu bảo bọn họ đừng gọi như vậy nữa.

Giang Tĩnh Bạch lại cảm thấy chỉ là xưng hô mà thôi, gọi thế nào cũng đều như nhau.

Ngư Hi vẫn liều mạng thuyết phục: "Vậy đi, mình là Tiểu Ngư, cậu là Tiểu Giang? Không được không được, không hay, Tiểu Bạch thì sao? Sao lại giống tên mèo nhà mình, hay là..."

Gió nhẹ lướt qua, lời còn chưa nói hết, khi cô đang bẻ ngón tay suy nghĩ tên gọi, Giang Tĩnh Bạch chợt nghiêng đến, gương mặt trong trẻo lạnh lùng phóng đại ngay trước mắt, môi dán lên môi, mềm mại ấm áp, còn mang theo hương vị nhè nhẹ ngọt ngào.

Sau đó vì sao không thể thành công sửa lại xưng hô, Ngư Hi đã không còn nhớ rõ.

Cô chỉ nhớ, ánh mặt trời hôm ấy rất ấm áp, làn gió hôm ấy thật nhẹ nhàng, trong mắt Giang Tĩnh Bạch phản chiếu hình bóng của cô, người ấy tươi cười, đôi mày cong như vầng trăng, làm cô say lòng.

"Ngư Hi!" Tiếng gầm nhẹ của Hồ Tiểu Tĩnh nổ tung bên tai Ngư Hi, Ngư Hi quay đầu lại, thấy Hồ Tiểu Tĩnh tức giận nhìn mình, bĩu môi: "Đi theo tôi."

Ngư Hi đi theo Hồ Tiểu Tĩnh vào trong.

Trong phòng có hai bạn học đang ngồi xem tivi, Hồ Tiểu Tĩnh bắt chuyện: "Đến giờ uống sữa đến giờ uống sữa, phiền tránh đi một chút."

Hai người nọ rất tức thời ra khỏi phòng.

Ngư Hi đóng cửa lại, Hồ Tiểu Tĩnh đặt con gái lên giường, lấy bình sữa từ trong túi, chuẩn xác không sai nhét vào miệng bạn nhỏ Ngư Hi nhìn động tác của cô, im lặng.

[BH|Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư SươngWhere stories live. Discover now