36. Nói chuyện

6.3K 517 95
                                    

Năm giờ sáng, sau gáy đau nhức liên tục, Giang Tĩnh Bạch không nhịn được trở mình, tỉnh lại.

Mở mắt ra, toàn bộ phía trước đều là màu trắng, dưới mũi là mùi thuốc sát trùng, bên cạnh còn có thiết bị đang phát ra tiếng tít tít, ánh mắt mê man dần trở nên rõ ràng.

Đây là bệnh viện, Giang Tĩnh Bạch nhận ra, lập tức nghĩ đến Ngư Hi.

Nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc của Ngư Hi trước khi mình ngất xỉu.

Chia cách lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người ấy lộ ra vẻ mặt như thế.

Giang Tĩnh Bạch chưa kịp nghĩ tiếp, liền nhìn thấy trên sô pha có người đang nằm, khoảng cách không quá xa, vừa vặn có thể nhìn được một phần góc mặt của người kia, không cần ánh đèn quá sáng, cô vẫn nhận ra đây là Ngư Hi.

Một lát sau, cô từ từ ngồi dậy, mất máu quá nhiều khiến trước mắt tối sầm, có hơi chóng mặt, cơn đau sau gáy khiến cô cắn chặt khớp hàm, lại không hề hé răng kêu lên một tiếng. Giang Tĩnh Bạch giơ tay sờ đến sau đầu, bị băng gạc bọc kỹ mấy lớp, không biết dưới lớp vải là cái gì.

Lẳng lặng ngồi im vài phút, cô mới bắt đầu xuống giường, sợ quấy rầy Ngư Hi đang ngủ, cô không đi dép, chân trần bước lên gạch men trắng tinh, không hề phát ra tiếng động nào.

Ngư Hi chưa tỉnh.

Giang Tĩnh Bạch dịch tới bàn trà bên cạnh, thấy Ngư Hi hít thở đều đều, cô thở phào từ từ ngồi xuống, Ngư Hi nằm nghiêng ngủ, tóc dài che khuất nửa bên mặt, Giang Tĩnh Bạch thấy cô ấy ngủ còn cau mày, muốn giúp cô ấy vén tóc ra sau tai, bàn tay đưa ra lại từ từ buông xuống, cuối cùng không nhúc nhích, ngồi yên nhìn Ngư Hi.

Khi đẩy cửa ra, cô không nghĩ cảnh tượng bên trong sẽ là như vậy, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của mình.

Trong trí nhớ, Ngư Hi từng nói cô ấy có học võ phòng thân, khi đi học còn nhao nhao muốn dạy cho cô, còn nói, cậu xinh đẹp như vậy, rất dễ đụng phải kẻ xấu, nhất định phải học mới được.

Sau đó quấn lấy cô cùng nhau luyện tập, thường thì chưa kịp làm mấy động tác, Ngư Hi đã bắt đầu lấy cớ kèm cặp mà động chạm cô.

Giang Tĩnh Bạch vẫn luôn cho rằng Ngư Hi chỉ biết chút động tác ra oai, không nghĩ cô ấy thật sự có thể dùng.

Thật tốt.

Tốt đến mức trong lòng lại nhói lên.

Trong phòng bệnh mở điều hòa, Giang Tĩnh Bạch ngồi nửa tiếng mới cảm thấy hơi lạnh, cô nhịn hắt hơi, đứng dậy, đắp kín chăn cho Ngư Hi rồi mới quay về giường bệnh.

Trằn trọc trở mình, khó đi vào giấc ngủ lần nữa, cô lẳng lặng nhìn ánh trăng bên ngoài đang rơi vào cành cây, khi sáng khi tối, chiếu thành cái bóng loang lổ.

Trong phòng bệnh cực kì yên tĩnh, cũng cực kì yên lòng.

Ngư Hi bị báo thức gọi tỉnh, điện thoại vang lên lần thứ hai cô đã ngồi dậy, tắt chuông, tiện tay ném lên sô pha, ngẩng đầu nhìn qua giường bệnh của Giang Tĩnh Bạch, vừa lúc đối diện với ánh mắt cũng đang nhìn mình.

[BH|Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư SươngWhere stories live. Discover now