71. Có việc

6.1K 451 92
                                    

Ngư Hi ngủ một giấc đến khi máy bay sắp hạ cánh, chợt thấy người bên cạnh khẽ đụng vào tay mình, tai nghe trên tai còn đang bật nhạc, thanh âm ở ngoài không còn chân thật, chỉ lờ mờ nghe thấy có người gọi mình: "Ngư Hi."

Không giống giọng Chung Thần, mà giống...

Mí mắt Ngư Hi động đậy, từ từ mở ra, đập vào tầm mắt quả nhiên là Giang Tĩnh Bạch.

"Giang tổng?" Ngư Hi yếu ớt gọi, nghi hoặc: "Sao cậu lại ở đây?"

Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt như thường: "Đến thành phố A công tác, lúc lên máy bay gặp các cậu."

Ngư Hi vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, không kịp hiểu thế nào là vừa lên máy bay liền gặp các cậu, giờ đây còn ngồi cùng nhau. Cô xoa đầu, ngủ một giấc, sắc mặt dịu đi không ít, tinh thần cũng ổn hơn ít nhiều.

"Chung Thần đâu?" Hai phút sau, Ngư Hi mới phản ứng được, Giang Tĩnh Bạch tỏ ý ở phía sau, Ngư Hi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, Chung Thần đang ngủ say, cô lặng lẽ thu tầm mắt về.

Chiếc áo trên người trượt xuống, Ngư Hi cúi đầu, nhìn thấy dưới ngực là một chiếc áo khoác công sở, nhìn màu sắc này, là của Giang Tĩnh Bạch,

Cô đưa cho Giang Tĩnh Bạch: "Cảm ơn."

Giang Tĩnh Bạch không nhận lấy, ngược lại giúp cô khoác lên người: "Bao giờ xuống máy bay đưa mình."

Giọng điệu không cho phản đối.

Ngư Hi tựa vào ghế, một tay chống đầu, không nói gì, chỉ lấy tay ấn lên trán.

"Đau đầu à?" Giang Tĩnh Bạch nhìn hành động của cô, quan tâm hỏi.

Ngư Hi khép mi: "Không..."

Còn chưa nói xong, đôi tay của Giang Tĩnh Bạch đã đặt lên thái dương của cô: "Mình giúp cậu bóp một chút."

Đầu ngón tay ấm áp mềm mại, dùng lực vừa đủ, nặng nhẹ chắc chắn, Ngư Hi ngẩn người vài giây, nghiêng mặt sang, Giang Tĩnh Bạch vẫn gọn gàng chỉnh tề như mọi khi, gương mặt mộc trong trẻo mà lạnh lùng, đường nét xinh đẹp, nhìn vào đôi mắt kia có thể thấy đâu đó cảm xúc xao động như có như không.

Ngư Hi vô thức lùi về sau một chút, Giang Tĩnh Bạch liền theo đà nghiêng đến, đầu ngón tay vẫn không rời khỏi thái dương của cô, thậm chí ngón trỏ cùng ngón giữa đang đặt lên vầng trán trắng nõn của cô, che đi một góc tầm nhìn.

"Cảm ơn, tôi tự làm được." Ngư Hi thấy kháng cự không thành, sửa lời.

Giang Tĩnh Bạch hết sức kiên định nói: "Không sao, cậu cứ nhắm mắt lại."

Ngư Hi còn muốn mở miệng, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của người kia, cô lại mím môi im lặng, mấy giây sau nghe lời nhắm mắt lại.

Không còn thị giác, xúc giác cùng khứu giác liền mẫn cảm hơn rất nhiều, đầu ngón tay của Giang Tĩnh Bạch rất mềm mại, đang kề sát da thịt của cô, cẩn thận chạm vào, Ngư Hi chỉ cảm thấy trong ngực như có cọng lông vũ quét qua, dịu dàng mà ngưa ngứa, cô hơi khó chịu cau mày.

"Đau lắm không?" Bên tai có thanh âm cất lên, Ngư Hi nín thở: "Không."

Đôi mày của cô giãn ra, sắc mặt dần bình tĩnh lại.

[BH|Edit] Phân Cửu Tất Hợp - Ngư SươngWhere stories live. Discover now