Chương 3

296 21 3
                                    

Nguyễn Ưu nghĩ đến chuyện của Thẩm Lương, tâm tình có chút buồn bực. Về đến nhà phát hiện Lục Quan Triều đang ở trong phòng ngủ, cậu vì vậy mà kinh ngạc trong giây lát, không chỉ ngạc nhiên mà còn hồi hộp nữa. Nguyễn Ưu cố ra vẻ không có gì rồi bỏ thuốc ức chế vào ngăn tủ trong phòng tắm. Sau đó rửa sạch tay, đi tới trước tủ quần áo bắt đầu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra 一一 tận lực ra ngoài thay quần áo, cậu sợ Lục Quan Triều không vui.

Lục Quan Triều vốn đang xem điện thoại, thấy Nguyễn Ưu về nhà một câu cũng không nói, nhìn thấy anh trong phòng ngủ không ngạc nhiên cũng không phản ứng, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Nhìn lần nữa thấy Nguyễn Ưu như bước vào nơi không người, thoải mái cởi áo khoác rồi cúi đầu cởi cúc áo sơ mi, trong lòng càng thêm khó chịu.

Vừa định mở miệng nói gì đó, Lục Quan Triều nhìn thấy vết sẹo sau gáy sau khi Nguyễn Ưu cởi áo, im lặng một lúc, anh nói: " Có phải cậu nên đến bệnh viện tái khám không ?"

Nguyễn Ưu sửng sốt chốc lát, tay cậu không được tự nhiên nâng lên vuốt ve sau gáy mình, nơi tuyến thể không có cảm giác nào nhưng tim cậu nặng nề chùng xuống một lúc. " Hẳn là vậy, tôi đi liên lạc với bác sĩ một chút."

Lục Quan Triều nói: " Không cần liên lạc, ngày mai tôi đi với cậu."

Nguyễn Ưu rất ngạc nhiên, sao Lục Quan Triều lại đột nhiên muốn cùng cậu đi khám lại. Nhưng Lục Quan Triều muốn đi, Nguyễn Ưu không có lý do để từ chối, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý. Quay đầu phát hiện Lục Quan Triều cũng bắt đầu cởi nút quần áo, hiển nhiên là có ý ngủ ở trong phòng, điều này trái lại khiến Nguyễn Ưu cảm thấy nan giải. Buổi tối Nguyễn Ưu viết bài luận cho người khác, chủ yếu phụ trách thổi phồng sản phẩm đến mức thiên hoa loạn trụy (1). Bây giờ Lục Quan Triều đang ở trong phòng ngủ, Nguyễn Ưu thấy không tiện gõ chữ. Cậu rất xấu hổ khi để Lục Quan Triều biết mình làm loại việc này, mặc dù có khả năng Lục Quan Triều cũng không quan tâm cậu làm gì.

(1) 天花乱坠 /tiānhuāluànzhuì/ : ba hoa chích chòe

Cậu cứ lề mà lề mề đứng ở bên giường, nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Ngược lại Lục Quan Triều mở cúc áo sơmi, lộ ra thân hình cường tráng rắn chắc, anh khó chịu mà nói: " Còn làm gì đó ? Tắm rửa đi ngủ đi, giằng co cả đêm, cậu không thấy mệt à ?"

Trong lòng Nguyễn Ưu giật thót một cái, cậu nói: " Hai người ở đây tắm không tiện, tôi sang phòng bên cạnh tắm, anh tắm ở đây xong thì mau đi ngủ đi nhé."

Nguyễn Ưu nói xong, ôm đồ ngủ và máy tính rời khỏi phòng ngủ chính cứ như đang chạy trốn rồi đẩy cửa vào phòng cho khách. Người làm của nhà họ Lục tuy rằng điêu ngoa nhưng cũng may mà không lười làm, trong phòng ngủ cho khách mọi thứ đều đầy đủ. Nguyễn Ưu thả máy tính xuống rồi đi tắm. Khi tắm nghĩ đến cậu và Lục Quan Triều, trong lòng Nguyễn Ưu vẫn rất hồi hộp. Sợ Lục Quan Triều biết mình đang làm gì chỉ là một phần nguyên nhân, một phần khác là, Nguyễn Ưu sợ thời điểm Lục Quan Triều và cậu tiến hành sinh hoạt vợ chồng, mình lại làm trò cười trước mặt Lục Quan Triều. Càng sợ Lục Quan Triều căn bản không có loại ý nghĩ kia, khiến mình biến khéo thành vụng (2).

[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ