Chương 7

216 14 1
                                    

Nguyễn Ưu không biết mẹ đã lý luận như thế nào với gia đình của bác. Thương thế của cậu nghiêm trọng, vết thương rất sâu, cắt ra một mảng máu thịt bê bết, có thể thấy được lúc Trương Thịnh ra tay rất tàn nhẫn. Nguyễn Ưu vẫn phải nằm viện hơn một tháng nay, bởi vì tổn thương tới tuyến thể, vết thương chỉ hơi có chuyển biến tốt một chút thì sẽ xuất hiện các biến chứng khác nhau. Điều duy nhất khiến Nguyễn Ưu cảm thấy có chút an ủi chính là, sau khi tuyến thể bị thương, cậu sẽ không còn tiết ra được tin tức tố bình thường đến mức không có cảm giác tồn tại của mình nữa.

Đúng vậy, tuy rằng cậu luôn ra vẻ mình không để ý chút nào, nhưng trong thời đại mà tin tức tố được xem như là tấm giấy thông hành thứ hai thì, tin tức tố của Nguyễn Ưu luôn không được người khác chào đón. Bây giờ không thể nào tiết ra, Nguyễn Ưu có thể giả vờ rằng nó hoàn toàn không tồn tại.

Nguyễn Ưu ở trong bệnh viện bốn mươi lăm ngày, lúc xuất viện, vết thương nhiều lần mưng mủ cuối cùng cũng bắt đầu kết vảy. Sau khi về đến nhà, Kiều Nhiễm thận trọng tìm cơ hội nói chuyện với Nguyễn Ưu: " Ưu Ưu, mấy ngày trước mama vẫn luôn cãi lộn với nhà bác của con. Bác con bên đó muốn bảo vệ cho anh họ của con, anh họ con lại muốn bảo vệ cho thằng alpha kia của nó không phải ngồi tù. Cho nên mama đã cãi nhau to với bọn họ mấy lần."

Trái lại Nguyễn Ưu không thấy có gì lạ, bác gái xưa nay luôn nuông chiều Thẩm Lương, mẹ lại muốn đòi công đạo thay cậu, đương nhiên sẽ có tranh chấp. Kiều Nhiễm nói tiếp: " Bọn họ nói rất nhiều câu vô liêm sỉ, mama không muốn khiến con tức giận nên không nói cho con biết. Chỉ là sau đó mẹ nói rằng nếu bọn họ còn tiếp tục làm như thế nữa, mẹ sẽ vạch trần chuyện của anh họ con và Trương Thịnh ra hết, bác con lập tức sợ ngay."

Nguyễn Ưu mỉm cười và hỏi: " Sau đó thì sao ạ ?"

Sắc mặt Kiều Nhiễm trở nên phức tạp, vừa hổ thẹn vừa vui mừng, còn xen lẫn sự do dự rất nhiều: " Bác của con đi tìm Lục Quan Triều và nói cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Giờ con bị thương rồi, khó tránh không phải vì cậu ta đánh nhau, nên bảo cậu ta chịu trách nhiệm." Nói đến đây, Kiều Nhiễm ngừng lại một chút rồi kể: " Sau đó Lục Quan Triều nói rằng đồng ý lấy con, cậu ta muốn kết hôn với con."

Nguyễn Ưu chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội, còn cảm thấy không trọng lượng như máy bay trước khi cất cánh, nhưng sau đó cậu bước vào một khoảng chân không, chỉ lúng túng hỏi: " Cưới con á ?"

Kiều Nhiễm thở dài và bảo: " Đúng vậy, lấy con, hơn nữa còn là Lục Quan Triều chủ động đề xuất ra." Kiều Nhiễm ngồi gần Nguyễn Ưu hơn một chút, bà kéo tay cậu và khuyên: " Ưu Ưu, thực ra trong mắt của mama, đây ngược lại cũng không phải là một ý kiến ​​tồi. Lục Quan Triều trẻ tuổi, gia cảnh tốt, tính ra khá là kén chọn về mọi mặt. Mẹ cũng quen biết ba mẹ cậu ta, ba mẹ cậu ta đều là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, gia giáo gia phong có lẽ cũng không tệ."

Nói xong điểm tốt của Lục Quan Triều, Kiều Nhiễm lại chuyển về trọng tâm câu chuyện: " Nhưng việc này cuối cùng vẫn phải xem ý muốn của riêng con. Bác con nói cũng đúng, con bị thương và chuyện Lục Quan Triều ra tay đánh người không thoát khỏi có quan hệ. Mama vốn chỉ muốn xả giận cho con, nhưng không ngờ lại thành như vậy. Nếu như con không muốn thì mama sẽ quay lại chỗ bọn họ, lần nữa bảo nhà bác con nghĩ biện pháp khác bồi thường cho con."

[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ