Chương 15

248 8 1
                                    

Kỳ nghỉ của Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều được lên kế hoạch vào tháng 11, vừa đúng lúc trái mùa, công ty của Lục Quan Triều cũng không bận rộn lắm, anh dành ra hai mươi ngày, chuẩn bị đi nghỉ với Nguyễn Ưu.

Địa điểm du lịch được bố trí trên một hòn đảo nhỏ ở phía Nam. Chỉ mất vài giờ là có thể đến đó bằng máy bay. Nguyễn Ưu chọn trước một số địa điểm, khi cậu đưa nó cho Lục Quan Triều để tham khảo, Lục Quan Triều quyết định chọn hòn đảo này. Vì vậy Nguyễn Ưu đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, chỉ cần đợi Lục Quan Triều bắt đầu nghỉ phép là hai người có thể cùng nhau xuất phát.

Lúc này ở thủ đô đang là đầu mùa đông, Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều mặc áo khoác lên đường. Vừa đến nơi thì bị một luồng hơi nóng phả vào mặt, Lục Quan Triều mang áo khoác đã cởi của mình và Nguyễn Ưu ném lên xe rồi hỏi: " Đến khách sạn trước hay lái xe hóng gió trước ?" 

Lục Quan Triều cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng rộng rãi, kính râm được gác ở trên sống mũi cao của anh, dưới hơi nóng và gió biển, có một sự hoang dã tiêu sái khó tả. Trái tim Nguyễn Ưu đập mạnh không thôi, cậu nói: " Hóng gió đi."

Con đường ven biển trên đảo rộng thênh thang và bằng phẳng, không có nhiều khách du lịch trên đảo vào mùa trái vụ. Lục Quan Triều nhấn ga, gió vù vù tạt vào cửa, đây là chiếc xe thể thao do Lục Quan Triều sắp xếp từ trước. Nhà họ Lục có một số bất động sản ở trên đảo, luôn mời người đến dọn dẹp, nhưng Lục Quan Triều vẫn chọn ở khách sạn cùng với Nguyễn Ưu. Anh bảo về căn phòng trong ngôi nhà trên đảo thì vẫn giống như ở nhà, không bằng ở khách sạn ung dung tự tại hơn.

Tóc Nguyễn Ưu bị hất tung, tốc độ xe rất nhanh, cậu có chút khẩn trương nắm chặt dây an toàn. Tiếng cười của Lục Quan Triều từ tiếng gầm của động cơ và tiếng gió thổi phần phật truyền tới, có một loại vui sướng không rõ: " Em sợ à ?"

Nguyễn Ưu liền vội vàng buông tay ra, cũng lớn tiếng trả lời anh: " Không sợ !"

Lục Quan Triều nói: " Vậy thì lái nhanh hơn chút nhé !"

Chiếc xe thể thao chạy như bay trên con đường ven biển vắng vẻ. Bên tay phải của Nguyễn Ưu là đại dương bao la, vào giữa trưa bãi biển yên tĩnh lạ thường, nước biển chầm chậm xô lên bãi cát, nổi lềnh bềnh dưới ánh nắng phản chiếu tia sáng lung linh. Ánh mắt của Nguyễn Ưu chỉ có thể vội vã lướt qua mặt biển và bãi biển, khóe miệng của Lục Quan Triều ở bên cạnh mang theo ý cười, hai người liếc mắt nhìn nhau, tay Nguyễn Ưu phủ lên tay của Lục Quan Triều trước tiên.

Chạy như bay một vòng dọc theo đường ven biển, Lục Quan Triều đậu xe trước khách sạn đã đặt. Kiến trúc bên ngoài của khách sạn là hình giọt nước màu xanh da trời, hòa làm một thể với bầu không khí của toàn bộ hòn đảo, Lục Quan Triều xuống xe, rồi mở cửa xe cho Nguyễn Ưu.

* mình tra hoài chỉ ra cái hình này, nhưng là công trình chưa hoàn thành. Dù sao truyện abo cũng là thì tương lai nên khách sạn hình giọt nước chắc cũng hợp lí nhỉ 🌚 *

 Dù sao truyện abo cũng là thì tương lai nên khách sạn hình giọt nước chắc cũng hợp lí nhỉ 🌚 *

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ