Chương 36

221 8 3
                                    

Nguyễn Ưu không thể diễn tả được tâm trạng của mình, cậu chỉ là rất muốn khóc, quá hoang đường, tất cả những thứ này thật quá hoang đường. Tin tức tố, tuyến thể, mọi sự đổ vỡ và đau khổ trong cuộc đời cậu dường như đều xoay quanh những thứ này, và cuộc sống của Nguyễn Ưu bị đi vào ngõ cụt, không sao thoát ra được.

Lục Quan Triều nghe thấy tiếng khóc của Nguyễn Ưu, đương nhiên không thể cứ rời đi như vậy, anh vốn đang chần chừ quanh quẩn trước cửa nhà Nguyễn Ưu, nghe thấy tiếng khóc lập tức quay người, gõ cửa nhà Nguyễn Ưu rầm rầm. " Ưu Ưu, Ưu Ưu em làm sao vậy ! Em vẫn ổn chứ !"

Lục Quan Triều gõ một lúc, không thấy Nguyễn Ưu mở cửa, lòng anh như lửa đốt, cứ vòng đi vòng lại vài lần, Lục Quan Triều liền quay người rời đi và đi đến nhà Triệu Kình. Nhà là Cố Hân Nhĩ thuê giúp Nguyễn Ưu, Lục Quan Triều đoán rằng cậu ta nhất định sẽ có thông tin liên lạc của người môi giới hoặc chủ cho thuê nhà.

Lục Quan Triều không hề bất ngờ khi nhận được sự tiếp đón lạnh nhạt ở nhà Cố Hân Nhĩ, người làm của Triệu Kình ngăn cản Lục Quan Triều và không cho anh vào nhà. Lục Quan Triều nhảy lên nhảy xuống trong nhà Triệu Kình một lúc, suýt chút nữa đánh nhau với người làm, nhưng lăn lộn một hồi, động tĩnh huyên náo quá lớn, cuối cùng cũng dụ được Cố Hân Nhĩ từ trên lầu đi xuống.

Cố Hân Nhĩ không muốn gặp Lục Quan Triều, Lục Quan Triều hiển nhiên cũng biết. Cậu ta là bạn tốt của Nguyễn Ưu, bây giờ Nguyễn Ưu đang đòi ly hôn với anh, Cố Hân Nhĩ giúp Nguyễn Ưu thuê nhà để rời khỏi Lục Quan Triều, nghĩ cũng biết, Lục Quan Triều ở trong mắt Cố Hân Nhĩ chẳng có hình tượng tốt. Nhưng Lục Quan Triều không bận tâm nhiều đến thế, tình trạng của Nguyễn Ưu rất tệ, Lục Quan Triều phải nhìn xem rốt cuộc Nguyễn Ưu xảy ra chuyện gì.

Nhưng Lục Quan Triều không ngờ rằng Cố Hân Nhĩ sẽ tuyệt tình như vậy, anh nói với Cố Hân Nhĩ rất lâu, nói đến khô cả họng, Cố Hân Nhĩ vẫn không bị lay động, ngay cả Triệu Kình cũng không nhìn nổi nữa, bước tới khuyên nhủ Lục Quan Triều bình tĩnh lại.

" Quan Triều, cậu đừng cuống, có chuyện gì cứ từ từ nói."

Triệu Kình đương nhiên là thiên vị Cố Hân Nhĩ hơn, câu nói này của ông ta cũng vô dụng, Lục Quan Triều một bụng lửa giận, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân và hỏi Triệu Kình: " Sếp Triệu, ngày hôm nay nếu là vợ ông bỏ trốn, rõ ràng đã tìm được người, nhưng lại không được thấy mặt, ông vẫn còn có thể bình tĩnh giống như cái cách ông khuyên tôi hay sao ?"

Triệu Kình cười gượng gạo, Lục Quan Triều lạnh nhạt nói: " Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Sếp Triệu, không ai biết một ngày nào đó, ai sẽ gặp phải hoàn cảnh tương tự đâu."

Lục Quan Triều nói xong lời này, phòng khách nhà họ Triệu đột nhiên yên tĩnh một lúc, sau đó Triệu Kình nói: " Hân Hân, nói chuyện đàng hoàng với sếp Lục."

Cố Hân Nhĩ không cam tâm tình nguyện, nhưng rốt cuộc y cũng không dám cãi lời Triệu Kình, mặc áo ngủ, kéo lê dép, chậm chạp từ trên bậc thang bước xuống, đứng trước mặt Lục Quan Triều tìm số của người môi giới.

" Lục Quan Triều, nếu tôi là anh, tôi thật không còn mặt mũi nào mà đến làm phiền Ưu Ưu nữa. Anh tự xem lại đi, những việc anh làm đều là những việc gì. May mà trước đây Ưu Ưu vẫn muốn làm phẫu thuật thay tuyến thể vì anh ! Anh thực sự không xứng !"

[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGKde žijí příběhy. Začni objevovat