Chương 4

271 16 10
                                    

Nguyễn Ưu về đến nhà, tưởng rằng sự việc đã đến hồi kết thúc, nhưng chỉ qua mấy ngày, cậu thực sự nhận được một vali hành lý từ trợ lý của Lục Quan Triều đưa tới.

" Đây là quần áo của ngài Lục, đợi chút nữa còn có những thứ khác được chuyển tới. Mong phu nhân nhận lấy rồi sắp xếp lại." Trợ lý của Lục Quan Triều là một beta có khuôn mặt lạnh lùng. Lúc nói chuyện, mí mắt rũ xuống, nhìn qua giống như đang kính cẩn, thực ra là thờ ơ.

Nguyễn Ưu không biết Lục Quan Triều đang muốn làm gì đây, cậu ngơ ngác đỡ vali của Lục Quan Triều. Mà trợ lý beta cũng không cho Nguyễn Ưu thời gian phản ứng, hắn chỉ nói: " Ngài Lục dự định dọn về ở, xin cậu xử lí đồ đạc của ngài Lục ổn thỏa."

Khi Nguyễn Ưu tiếp nhận vali của Lục Quan Triều thì cảm xúc của cậu có hơi rối loạn, vừa có chút vui mừng vừa có chút nghi hoặc. Mà dù thế nào thì đây cũng là nhà của Lục Quan Triều, là của nhà họ Lục, không tới phiên cậu biểu đạt tâm tình. Chỉ là Lục Quan Triều đã trở lại, Nguyễn Ưu biết mình không có lý do gì mà vẫn mặt dày chiếm lấy phòng ngủ chính. Sau khi dọn dẹp sắp xếp lại quần áo của Lục Quan Triều cùng với người giúp việc trong nhà, Nguyễn Ưu trở về phòng ngủ trước và chuyển tất cả đồ đạc của mình sang phòng cho khách.

Khi Lục Quan Triều về nhà, nhìn thấy phòng ngủ chính rộng rãi và sạch sẽ mà Nguyễn Ưu để lại cho anh, tất cả đồ đạc bên trong phòng ngủ đều cố gắng trang hoàng, khôi phục lại dáng vẻ như trước khi Nguyễn Ưu vào ở, thoạt nhìn Nguyễn Ưu khá tự mình biết mình, hiểu được chừng mực và lễ nghi.
Chỉ là Lục Quan Triều ở trong phòng ngủ đi lại một vòng, luôn cảm thấy trong lòng bực dọc. Lục Quan Triều muốn nước giếng không phạm nước sông (1) với Nguyễn Ưu, nhưng Nguyễn Ưu phân chia quá rõ ràng với anh ngược lại khiến trong lòng Lục Quan Triều cảm thấy không vui.

Tin tức tố đã làm thay đổi các đặc điểm tâm lý và sinh lý của con người, alpha có bản năng chi phối dục vọng của omega, vậy nên khi nhìn thấy omega không thuần phục mình sẽ khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Lục Quan Triều đứng trước cửa sổ phòng ngủ chính, dùng kiến thức sinh học cấp hai xoa dịu lửa giận trong lòng, anh âm thầm tự nói với mình, bây giờ khó chịu chỉ là vì cường thế alpha lại gặp phải omega không ngoan ngoãn phục tùng (2) như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Ưu đối với mình hình như đã đủ thuận theo. Mình sống ở bên ngoài, Nguyễn Ưu không khóc không nháo, mình trở về nhà, Nguyễn Ưu yên lặng thu dọn sạch sẽ, vậy tại sao mình vẫn thấy không hài lòng như vậy ? Nghĩ đến đây, tâm tình của Lục Quan Triều trở nên xấu đi.

Bữa tối là do người giúp việc của nhà họ Lục chuẩn bị. Lục Quan Triều đã trở lại, người giúp việc lên lầu gõ cửa và mời Lục Quan Triều xuống lầu dùng bữa. Đi ngang qua phòng khách nơi Nguyễn Ưu ở, người giúp việc cũng không có ý dừng lại, Lục Quan Triều thấy lạ liền liếc mắt nhìn. Ngồi trước bàn ăn trống trơn mới phát hiện người giúp việc trong nhà thật sự không đi gọi Nguyễn Ưu xuống lầu ăn cơm.

Lục Quan Triều đặt đôi đũa trong tay sang một bên, sự khó chịu kìm nén trong lòng đã lâu cuối cùng cũng có nơi để phát tiết, anh trầm giọng kêu: " Qua đây."

Người giúp việc trong nhà vội vàng đứng bên cạnh Lục Quan Triều, Lục Quan Triều hỏi: " Trong nhà chỉ có một mình tôi là muốn ăn cơm, có phải không ?"

[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGWhere stories live. Discover now