Chương 16

181 6 1
                                    

Nguyễn Ưu không biết lặn, Lục Quan Triều cũng không phải thật lòng muốn làm thầy dạy cậu, trang bị gì đó cũng không mang theo. Lục Quan Triều chỉ nói là tập bơi cho cậu trước nên hai người ở trong biển đạp nước cả buổi. Nguyễn Ưu bị uống mấy ngụm lớn nước biển khó nuốt thì vội lao vào bờ.

" Em không học nữa ! Em không học nữa !" Nguyễn Ưu ngồi quỳ trên bãi cát để thông cổ họng cho mình. Lúc nãy uống mấy ngụm nước biển khiến cậu luôn cảm thấy khó chịu.

Sự bực bội trước đó của Lục Quan Triều đã không còn sót lại chút gì khi anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của cậu. Anh ngồi khoanh chân ở bên cạnh Nguyễn Ưu. Nguyễn Ưu ngước mắt lên liếc nhìn anh một cái, không vui nói: " Em sẽ không bao giờ học lặn nữa !"

Nguyễn Ưu vốn muốn nhào lên nổi cơn tam bành với Lục Quan Triều, nhưng tiếc là sau khi bị sặc nước, cổ họng của cậu cuối cùng cũng trở nên khó chịu. Lại phát tác đúng lúc cậu nói ra câu này với Lục Quan Triều, giọng của Nguyễn Ưu khàn khàn, mới nói được nửa lời, trái lại bị Lục Quan Triều cười nhạo một trận.

Lục Quan Triều đứng dậy, đưa tay về phía cậu: " Vậy lướt sóng thì sao ? Em có dám chơi không ?"

Nguyễn Ưu do dự nhìn về khu vực lướt sóng ở phía xa, rồi lại nhìn Lục Quan Triều, ánh mắt tràn đầy phấn khởi của Lục Quan Triều cũng không làm cho Nguyễn Ưu cảm thấy an toàn và tin cậy. Cậu dùng sức lắc đầu, thật thà đáp: " Không dám."

Lục Quan Triều thở dài và nói: " Cũng được, vậy chúng ta đi chơi cái kia đi."

Bàn tay của Lục Quan Triều chỉ về hướng của chiếc dù lượn trên biển, trong lòng Nguyễn Ưu vẫn có chút sợ, nhưng rốt cục thì cậu không dám tiếp tục từ chối Lục Quan Triều, đành phải lê đôi chân đi cùng Lục Quan Triều về hướng dù lượn. Lục Quan Triều kéo Nguyễn Ưu ra xếp hàng ở phía sau đoàn người, Nguyễn Ưu sốt sắng mà kiễng chân lên nhìn tình hình trước mắt. Thỉnh thoảng cậu nghe thấy tiếng phát ra từ những khách du lịch ở phía trước, có người căng thẳng và sợ hãi, có người la hét đầy phấn khích.

" Trước đây chưa từng chơi những trò này à ?" Lục Quan Triều hỏi Nguyễn Ưu, anh chọn lựa từ rồi hỏi: " Loại hoạt động kích thích này ?"

Nguyễn Ưu gật đầu đáp: " Vâng."

Lục Quan Triều nói: " Mọi người luôn cho rằng omega không thích hợp chơi loại hạng mục này, nhưng đây đều là những định kiến cứng nhắc. Thực ra cũng không có vấn đề gì, ở phía trước hẳn là có rất nhiều omega đang chơi đùa."

Nguyễn Ưu không giấu được vẻ lo lắng. Lục Quan Triều trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu thì kéo tay cậu và nói: " Được rồi, hít thở sâu, đừng quá căng thẳng. Đợi chút nữa nếu thực sự sợ hãi thì hãy nhắm mắt lại."

Sau khi an ủi Nguyễn Ưu vài câu, Lục Quan Triều lại chứng nào tật nấy, anh không nhịn được mà trêu: " Nguyễn Ưu, lần trước em và Cố Hân Nhĩ chơi ở công viên giải trí cả ngày, còn lừa tôi mượn rượu làm càn, tôi cũng không thấy em yếu đuối như thế."

Nguyễn Ưu vốn đang lo lắng, lúc này bị Lục Quan Triều kiếm chuyện, trong nháy mắt liền trở nên hăng hái. Cậu giống như súng liên thanh nổ đoàng đoàng mà cãi nhau với Lục Quan Triều: " Chuyện đó thì giống chỗ nào ? Đó là ở trên mặt đất, còn đây là ở dưới nước. Em không có khó khăn gì trong việc đi lại, nhưng em lại không biết bơi. Tất nhiên là em phải thấy sợ chứ !"

[EDIT] ANH ẤY THÍCH TIN TỨC TỐ VỊ BẠCH NGUYỆT QUANGWhere stories live. Discover now