Chương 4: Cô vợ nhỏ của giáo sư Chu

8.6K 285 3
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Sau khi Giang Phán nói xong, ánh mắt của người đàn ông nhìn cô càng thêm đáng sợ, không khí trong nhà lại rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ.

Sống lưng cô sụp xuống từng chút một, chiếc cổ thiên nga rụt lại, đầu từ từ gục xuống, lông mi vừa dài vừa dày cụp lại, che đi chút hoảng hốt và sợ hãi nơi đáy mắt.

Chu Đình Quân nhìn chằm chằm cái xoáy màu trắng trên mái đầu đen của cô, âm sắc lạnh nhạt, chậm rãi hỏi: "Giang tiểu thư vừa mới gặp ác mộng?"

Giọng điệu xa lạ mà lạnh lùng của anh cuối cùng cũng khiến Giang Phán nhớ ra mối quan hệ hiện tại của hai người ——người xa lạ không quen biết.

Cô khẽ cười, mắt hạnh mơ màng ẩn chứa một tầng sương mỏng, đuôi mắt cong lên, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: "Đúng vậy, mơ thấy một giáo viên dạy thay vô cùng đáng sợ hồi cấp 3."

Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, ý cười bên môi ngày càng sâu: "Giáo sư Chu, tên của giáo viên đó giống với tên anh đấy, anh nói có phải trùng hợp quá hay không?"

Đầu lưỡi Chu Đình Quân nhẹ nhàng đặt lên hàm trên, cũng cười đáp: "Thật là trùng hợp."

Giang Phán: "......"

Được, xem như anh lợi hại.

Cô thở phào một hơi, nhìn một vòng quanh phòng khách, cuối cùng dừng lại ở ly trà sữa còn đang bốc hơi nóng và dâu tây màu sắc tươi rói trên bàn trà.

Ngón tay Giang Phán khẽ run, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay trắng nõn.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ mình thích uống một ly trà sữa và ăn dâu tây.

Chẳng qua hình như là thói quen này cũng do anh mà ra, sau khi kết thúc dạy thay, mỗi lần Giang Phán đến nhà anh hỏi bài, trà sữa anh nấu cho cô chưa bao giờ bỏ đường.

Cho nên trà sữa rất đậm vị trà và cũng không có chút hương vị nào, hoàn toàn làm mất đi phẩm vị cơ bản nhất của một ly trà sữa, Giang Phán đành phải tìm đường cát trắng thay thế —— hương vị thơm ngon của dâu tây.

Sau này đi làm, cô rất ít uống trà sữa, thói quen này cũng đã sớm bị cô phủ bụi cất vào quá khứ.

Chu Đình Quân thấy cô tự dưng lại ngẩn ra, híp mắt, trầm giọng hỏi: "Giang tiểu thư đặc biệt đến nhà tôi có chuyện gì không?"

Giang Phán nghe vậy, nghiêng đầu nhìn anh, ngây ngô hỏi: "...... Không phải anh cho tôi vào à?"

Vừa dứt lời, trong đầu Giang Phán chợt lóe tia sáng, cuối cùng cô cũng nhớ ra phòng tắm nhà mình mém xíu nữa ngập ngụa trong nước.

Giang Phán lại liếc nhìn dâu tây trên bàn trà, vẻ mặt khó xử, người đàn ông này thế mà lại muốn đánh lá bài tình cảm với cô, khiến cô càng thêm không đành lòng nói ra tình cảm của mình.

Dừng một chút, cô khẽ ho, hai má trắng như tuyết hơi ửng đỏ: "Có thể hỏi giáo sư Chu dùng nhãn hiệu sữa tắm nào không? Bây giờ phòng tắm nhà tôi đang tràn ngập mùi sữa tắm của anh, ngửi một phát cũng khiến tinh thần tôi phấn chấn không thôi."

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now