Chương 8: Phụ xướng phu tùy

5.4K 230 1
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Chắc là Lục Tây Duật đã uống không ít rượu, gương mặt tuấn tú trắng nõn hơi ửng đỏ, ánh mắt mơ màng lúc rơi xuống trên mặt Giang Phán trong nháy mắt trở nên sáng loáng, cả người thoạt nhìn tỉnh táo không ít.

Nhưng trông chỉ như tỉnh táo mà thôi, anh ta đột nhiên nắm lấy cổ tay Giang Phán, lôi kéo cô đi về phía cuối hành lang định tìm Cận Tịch Dạ đối chất.

Sức lực Giang Phán không nhỏ nhưng vẫn không so được với một người đàn ông trưởng thành đang say rượu, cô giãy giụa một lát, cổ tay trở nên đau đớn cũng không thoát khỏi tay Lục Tây Duật.

Còn may là hôm nay người đại diện của Lục Tây Duật cũng ở đây, nhận thấy chuyện bất thường lập tức từ trong phòng chạy ra, xông tới nhanh chóng kéo hai người ra.

Lục Tây Duật còn định xô người đại diện ra, bị người đại diện lạnh giọng quát bảo ngưng lại: "Lục Tây Duật tôi cảnh cáo cậu, sự nghiệp của cậu hiện tại đang trong thời kỳ phát triển, nếu cậu muốn tự mình hủy nó đi thì tương lai có trời cũng không cứu được cậu!"

Nói xong, người đại diện trừng mắt liếc nhìn Giang Phán một cái đầy oán hận, sau đó mới đen mặt đỡ Lục Tây Duật không nói một lời trở về phòng bao.

Giang Phán: "......"

Con người bây giờ sao lại có thái độ thù địch như vậy nhỉ, chuyện nhà mình có liên quan tới cô mà tại sao chỉ trừng mắt với mỗi cô?

Cô cúi đầu tặc lưỡi một tiếng, vừa nhấc chân định xoay người quay về phòng thì nghe được tiếng bước chân từ phía sau truyền đến từ xa tới gần, khóe mắt trông thấy một bóng người đổ xuống, Cận công tử lười biếng ngừng lại ở bên người cô.

Cận Tịch Dạ thờ ơ liếc mắt đánh giá Giang Phán một cái, vài giây sau, anh nhẹ nhàng cười một tiếng rồi chân dài lảo đảo rời khỏi.

"......"

Giang Phán trăm phần trăm xác định tên này đang vui sướng khi người khác gặp họa.

Nhưng mà...... Hình như cô và Cận Tịch Dạ đâu có oán hận tình thù gì đâu nhỉ?

Vậy cuối cùng anh ta đứng đó hả hê khi cô gặp nạn là có ý gì?

Đồ thần kinh.

Lúc Giang Phán quay về chỗ ngồi, Lục Tây Duật và người đại diện đúng lúc đi ra ngoài, hình như hai người định né cô ra, cô tránh ánh mắt của hai người bọn họ, mặt không đổi sắc trở về chỗ ngồi của mình.

Bóng dáng của Lục Tây Duật dừng lại một chút, trong mắt chợt lóe lên tia u ám rồi biến mất, lúc này đây, gương mặt anh ta nhanh chóng quay về bộ dáng nhàn nhạt bình thường, anh ta mím môi đuổi kịp bước chân người đại diện.

Giang Phán vừa mới trở lại vị trí của mình, nữ diễn viên bên cạnh uống quá nhiều lại bắt đầu ríu rít ầm ĩ: "Giang Phán, cô đi đâu mà lâu vậy? Cô không ở đây tôi không tìm được ai để nói chuyện hết! Ở đây chỉ có cô chịu nói chuyện với cô, chỉ có cô giống như tôi là diễn viên nhỏ, chỉ có cô...... Không, hai chúng ta không giống nhau, cô mới đóng quần chúng có một năm đã nhận được vai diễn quan trọng như vậy, tôi thì phải làm tới chín năm mới có được......"

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now