Chương 46: Cơ thể tiêu hao quá mức

3.5K 154 2
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Lúc bộ phim mới «Nữ thợ săn thương trường» của Giang Phán quay được một nửa, nhà sản xuất cuối cùng cũng đàm phán với phía đại học B về vấn đề thuê sân, đạo diễn vỗ đùi quyết định sẽ quay cảnh nam nữ chính gặp nhau lần đầu ở đại học trước.

Kinh phí của đoàn phim dù không eo hẹp nhưng tuyệt đối không lãng phí, hơn nữa cũng sợ sẽ làm chậm trễ tiến độ học tập của sinh viên nên phía sản xuất chỉ thuê địa điểm quay một ngày.

Do vậy, đạo diễn yêu cầu tất cả diễn viên phải có mặt lúc 6 giờ sáng.

Giang Phán đã đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ, đồng hồ vừa vang lên tiếng đầu tiên cô lập tức tỉnh giấc, nhanh chóng tắt báo thức đi, sợ đánh thức người đàn ông bên cạnh.

Tối hôm qua anh về nhà muộn, trong lúc Giang Phán mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ, mang gương mặt còn đang ngái ngủ nhìn đồng hồ, phát hiện đã sắp hai giờ.

Giang Phán có chút đau lòng, thậm chí muốn khuyên anh đừng kiêm thêm chức giáo sư thỉnh giảng làm gì, cứ lo mà làm ông chủ vẫy tay là được.

Nhưng cô biết rõ ông chồng nhà mình tuyệt đối không phải kiểu người vô trách nhiệm như vậy, có nói cũng vô ích.

Giang Phán mím môi chăm chú nhìn mặt anh năm phút mới nhẹ nhàng mặc quần áo vào, vừa định bước xuống giường, người bên cạnh đột nhiên cử động.

Chu Đình Quân vươn tay chụp lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào người anh, ngực hai người áp sát vào nhau.

Người đàn ông vẫn chưa chịu mở mắt, Giang Phán lấy tay chọc chọc mặt anh, chọc ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.

Chu Đình Quân bắt được tay cô không cho cô lộn xộn, giọng nói mang theo chút khàn khàn buồn ngủ: "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Giang Phán cười: "Sớm á? Sắp 9 giờ rồi!"

Chu Đình Quân liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu hôn lên môi Giang Phán một cái rồi nhắm hai mắt lại: "Nói bậy, trời còn chưa sáng."

Giang Phán hôn cằm anh, âm thanh mềm mại: "Được rồi, không quậy nữa, em phải tới phim trường đây, ngủ thêm một lát đi anh."

Cô chuẩn bị đứng dậy lần nữa, kết quả hai tay anh giữ chặt eo cô không cho cô di chuyển.

"......"

Chu Đình Quân túm eo cô dịch lên trên: "Cho anh ôm một lúc đã."

Giang Phán nhắc nhở anh: "Giờ em mà đến trễ sẽ bị người ta nói mắc bệnh ngôi sao đấy."

Chu Đình Quân vừa mới thò tay vào trong quần áo mà Giang Phán vừa mặc xong: "Vẫn còn kịp......"

Cơ thể Giang Phán khẽ run rẩy, cô dùng sức cắn cằm anh một cái: "...... Bỏ cái tay anh ra."

Chu Đình Quân lại mở to mắt, ánh mắt anh hơi trầm xuống, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Không lấy."

"......"

Bị anh ầm ĩ một trận như vậy nên Giang Phán không kịp ăn sáng tại nhà, đành tạm chấp nhận ăn chút gì đó trên xe, lúc đến phim trường cũng xấp xỉ gần 6 giờ.

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now